Mùa hạ năm 17 tuổi của Himari bắt đầu bằng tiếng ve và mùi hướng dương.
Cô làm thêm ở tiệm hoa của bà ở góc phố Shibuya. Mỗi sáng đều phải đẩy xe hoa đi qua con dốc có hàng cây rợp bóng. Ngày đầu tiên của năm 3 cao trung, cô gặp Haruki Aoi.
Haruki là lớp trưởng lớp bên cạnh. Cậu đeo kính, hay cúi đầu vẽ, lúc nào cũng có mùi chì và giấy mới. Lần đầu thấy Himari, cậu chỉ nói đúng một câu: "Hoa của cậu đẹp hơn nắng."
Himari đỏ mặt. Từ đó ngày nào Haruki cũng ghé tiệm, không mua gì, chỉ đứng nhìn.
Tháng 7, trường tổ chức lễ hội. Haruki rủ Himari đi cùng. Đêm đó pháo hoa nổ trên sông Sumida, rực cả bầu trời. Himari ước. Haruki hỏi ước gì. Cô lắc đầu không nói. Thực ra cô ước mùa hè này đừng bao giờ kết thúc.
Tháng 8, hai người cùng đi trại hè ở Karuizawa. Buổi tối cả nhóm đốt lửa trại, Haruki ngồi cạnh Himari, lúc nào cũng chừa cho cô chỗ. Cậu dạy cô vẽ lá phong. Cô dạy cậu cắm hoa. Họ nói chuyện đến khi muỗi đốt hết cả chân.
Ngày thứ ba, Himari trượt chân ở vườn dâu. Haruki lao tới ôm lấy cô. Hai người ngã xuống bãi cỏ. Khoảng cách gần đến mức Himari nghe được tim Haruki đập.
Tối đó dưới gốc cây anh đào không ra hoa, Haruki tỏ tình.
"Tớ thích cậu, Himari. Từ cái ngày cậu ôm bó hướng dương vào lớp."
Himari gật đầu. Cô khóc. Không phải vì buồn. Vì lần đầu tiên có người nhìn thấy cô, không phải với tư cách con gái của bà chủ tiệm hoa, mà chỉ là Himari.
Mùa hè của họ rực rỡ đến chói mắt. Sáng cùng nhau đi học, trưa ăn chung hộp cơm, chiều Haruki đưa Himari về tiệm. Tối gọi điện đến khi ngủ quên. Haruki vẽ Himari rất nhiều. Himari cắm hoa đặt tên theo tên Haruki.
Ren, bạn thân Haruki bảo: "Mày cười nhiều hơn từ khi quen con bé đó."
Aika, bạn thân Himari bảo: "Mày hạnh phúc thấy rõ luôn."
Họ nghĩ mùa hạ sẽ kéo dài mãi.
Nhưng tháng 9 đến sớm hơn dự kiến.
Bà của Himari đổ bệnh. Tiệm hoa phải sang nhượng. Gia đình cô nợ một khoản lớn. Trong một đêm, Osaka gửi thư gọi về. Bố mẹ ly hôn, không ai nuôi nổi cô ở Tokyo nữa.
Himari không dám nói với Haruki. Cô sợ nếu nói ra, mùa hè sẽ kết thúc.
Ngày cuối cùng trước khi chuyển đi, trời đổ mưa lá. Lá vàng rơi đầy trên con dốc gạch. Haruki đứng chờ cô ở chỗ cũ, tay cầm ô, tay cầm bức vẽ cuối cùng: là Himari cười dưới nắng.
"Sao cậu không nói với tớ?" Giọng Haruki khàn.
"Tớ sợ." Himari cúi đầu. "Sợ nếu nói ra, cậu sẽ buồn."
"Buồn bây giờ còn hơn tiếc cả đời."
Hai người đi bộ rất lâu. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân.
Đến ngã tư, Himari dừng lại.
"Có hai người đi qua một mùa hạ..." cô nói nhỏ.
Haruki tiếp lời, mắt đỏ hoe: "...bỏ rơi một mối tình sau nửa trời thu."
Họ ôm nhau lần cuối. Ôm rất chặt, như muốn giữ lại cả mùa hè.
Haruki đặt bức vẽ vào tay Himari: "Nếu sau này cậu quay lại, đến tìm tớ ở phòng vẽ nhé."
Himari gật đầu, rồi chạy đi không dám quay đầu.
Tàu rời ga Tokyo lúc 6h chiều. Ngoài cửa sổ, trời thu vàng rực.
Sau này Haruki vẫn học vẽ. Vẫn ngồi ở phòng vẽ cũ. Vẫn đợi.
Himari vẫn cắm hoa ở Osaka. Vẫn giữ bức vẽ đó trong ví.
Thi thoảng họ nhắn tin. "Cậu khỏe không?" "Tớ ổn."
Rồi im lặng.
Mùa hạ năm đó rực rỡ đến mức, cả đời sau này mỗi khi thấy lá vàng rơi, Haruki và Himari đều nhớ.
Nhớ một mối tình bắt đầu bằng hướng dương và kết thúc bằng lá rụng.
Nhớ một lời hứa không thành.
Nhớ nhau....