Bạn cùng phòng bảo tôi cởi quần áo để làm mẫu vẽ cho cậu ấy.
Tôi không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm theo.
Kết quả là… cậu ta bắt đầu động tay động chân với tôi?!!
Tôi hoảng hốt:
“Không phải cậu là trai thẳng sao?!”
Cậu ta nhếch môi cười lạnh:
“Ba năm nay tôi vẽ chân dung cậu, cậu nghĩ trai thẳng sẽ làm chuyện này à?”
1
“Cởi quần áo ra.”
Tôi đang ngồi trước máy tính gõ luận văn thì nghe câu này, suýt ngã khỏi ghế.
Quay đầu lại, thấy Kỳ Dã đang ôm bảng vẽ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc đứng giữa phòng ký túc xá.
“Cậu phát điên à?”
Tôi đẩy gọng kính, cảm giác vành tai nóng ran.
Kỳ Dã đặt bảng vẽ xuống bàn tôi, trên đó kẹp tờ giấy ký họa trắng tinh.
“Bài tốt nghiệp của tôi còn thiếu một người mẫu.”
“Vậy thì cậu tìm người chuyên nghiệp đi, khoa Mỹ thuật chẳng phải có nhóm tuyển mẫu à?”
Tôi quay lại với màn hình, giả vờ như không hứng thú, nhưng thực ra tim đập nhanh như vừa chạy xong 1000 mét.
Cậu ta kéo ghế qua, ngồi dạng chân ngay trước mặt tôi, tay đặt lên lưng ghế.
Tư thế đó gần như giam tôi lại trong chỗ ngồi.
“Người chuyên nghiệp làm sao hợp bằng cậu?”
“Với lại, đã nhìn suốt ba năm nay rồi, còn gì mà ngại nữa?”
Cậu ta cười, đuôi mắt cong cong, lúm đồng tiền bên má trái ẩn hiện.
“Cút!”
Tôi chộp lấy gối ôm ném sang, bị cậu ta dễ dàng bắt được.
Nhân cơ hội đó, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi.
“Thật đấy, nghĩ lại đi? Tôi đảm bảo chỉ vẽ nửa người trên.”
Cái tên này…
Bề ngoài thì tùy tiện bông đùa, nhưng từng cử động đều tính toán kỹ.
Như ngay lúc này — ngón cái của cậu ta khẽ lướt qua mặt trong cổ tay tôi, ngay chỗ nhạy cảm nhất, mà trên mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc.
“Tôi tưởng bài tốt nghiệp của cậu là vẽ phong cảnh? Sao đột nhiên chuyển sang vẽ người?”
Tôi cố đổi chủ đề, đồng thời khẽ rút tay về.
“Giáo sư bảo thiếu tính ‘đột phá’, khuyên tôi thêm yếu tố cơ thể người vào.”
Kỳ Dã nghiêng người, hơi thở lướt qua vành tai tôi.
“Tôi nghĩ rồi… thà chọn người tôi quen thuộc nhất còn hơn tìm một người xa lạ.”
2
Não tôi khựng lại một giây.
… Người quen thuộc nhất?
Đúng là chúng tôi từng tắm chung, thay đồ chung.
Cũng chưa từng ngại ngùng che giấu trước mặt nhau.
Nhưng sao câu này từ miệng cậu ta nghe… mờ ám thế?
“Bớt nói nhảm đi, tuần trước cậu còn bảo tôi gầy như cây sào mà.”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, đứng dậy định rót nước, nhưng bị cậu ta kéo lại.
Bàn tay Kỳ Dã trượt từ cẳng tay tôi xuống tới khuỷu, bóp nhẹ.
“Khung xương rất đẹp, đúng chuẩn gu của dân nghệ thuật.
Đặc biệt là đường vai và xương quai xanh, hoàn hảo luôn.”
Tôi suýt phun cả ngụm nước.
Cậu ta hôm nay ăn nhầm thuốc gì sao?
Bình thường tuy hay đùa, nhưng chưa bao giờ thẳng thừng thế này.
“Dư Thần, coi như giúp tôi một lần đi? Bắt đầu với lúc cậu mặc quần áo thôi, không được thì thôi.”
Nhìn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của cậu ta, tôi nhận ra cậu thật sự lo lắng cho bài tốt nghiệp.
Kỳ Dã trong chuyện chuyên môn luôn cực kỳ khắt khe — thà vẽ lại mười lần chứ không nộp bài mình không hài lòng.
“… Chỉ lần này thôi, và tôi không cởi đồ.” Tôi nhượng bộ.