Đêm đầu tiên ở nhờ nhà người khác, tôi khe khẽ ngân nga một bài hát đang nổi trên nền tảng video ngắn để tự ru mình ngủ, nào ngờ lại khiến Phương Thanh Du phải tìm đến tận cửa nhắc nhở.
Tôi kinh ngạc đến mức suýt bật ngồi dậy, căn phòng này cách âm tệ đến thế thật sao?
Mãi đến khi nhặt được thiết bị kim loại nhỏ rơi ra từ tai anh, tôi còn vô tư giơ nó lên trước mặt anh rồi tò mò hỏi:
“Tai nghe của anh trông thời thượng thật đấy, có thể cho tôi mượn dùng thử một lát không?”
Anh không trả lời tôi.
Nửa đêm nằm trên giường, tôi lên mạng tìm kiếm loại tai nghe ấy, nhưng khi màn hình hiện ra dòng chữ “máy trợ thính”, ngay cả trong mơ tôi cũng tự tát mình không biết bao nhiêu lần.
Về sau, động tác tháo máy trợ thính của anh càng ngày càng thành thạo.
Tôi cuống lên, chỉ biết gào lớn: “Này, Phương Thanh Du, anh không được phép chặn tôi!”
Mọi chuyện phải kể từ khi bố mẹ tôi cùng được điều động đi công tác xa, còn tôi buộc phải chuyển đến Trường Trung học số 7 và tạm thời ở nhờ nhà một người bạn cũ của họ.
Người bạn ấy mang họ Phương, trong nhà có một người con trai tên Phương Thanh Du, chính là học bá huyền thoại của Trường Trung học số 7, người luôn bỏ xa hạng hai một khoảng dài và sống lặng lẽ đến mức gần như trở thành tấm phông nền của cả trường.
Ngày tôi kéo vali bước vào nhà, sự nhiệt tình của chú Phương và cô Phương gần như khiến tôi tan chảy ngay tại chỗ.
Vừa đi ngang qua phòng khách, tôi đã nhìn thấy một người đang ngồi ngoài ban công.
Ánh nắng giữa mùa hè nhảy múa trên ngọn tóc anh, bao phủ cả người trong một lớp sương sáng nhàn nhạt, phản chiếu thứ ánh bạc mơ hồ mà dịu mắt.
Phương Thanh Du đang cúi đầu, chuyên tâm vuốt ve một con mèo cam, cả người trông sạch sẽ, thanh nhã đến mức không nhuốm chút bụi trần.
“Thanh Du à, đây là em Úc Triều, thời gian tới sẽ tạm ở nhà chúng ta, hai đứa nhớ hòa thuận với nhau nhé.”
Cô Phương đứng bên cạnh, dịu dàng giới thiệu.
Tôi lập tức nở nụ cười thân thiện, kéo vali bước tới rồi chủ động chìa tay ra: “Chào học bá, tôi tên Úc Triều, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn!”
Anh thậm chí còn chẳng buồn nâng mí mắt, những ngón tay thon dài vẫn chậm rãi vuốt dọc theo bộ lông mềm mại của con mèo.
Ngược lại, con mèo cam đang được anh vuốt đến thoải mái lại rất nể mặt tôi, nó nhảy khỏi đùi anh, dùng cái đầu tròn vo cọ vào ống quần tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng rừ rừ đầy hưởng thụ.
Bàn tay tôi lúng túng dừng giữa không trung vài giây, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng thu lại, thuận thế cúi xuống xoa đầu con mèo cam.
Sau đó, cô Phương dẫn tôi vào căn phòng dành cho khách.
Căn phòng sạch sẽ đến mức gần như không nhìn thấy một hạt bụi nào.
“Tiểu Triều à, cháu cứ thu dọn đồ đạc trước đi, thiếu gì thì nói với cô, hoặc trực tiếp tìm anh cũng được, không cần phải khách sáo đâu.”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn cô.”
Đêm đầu tiên ở nhờ, sau khi tắm xong, tôi nằm vật xuống giường, dang rộng tay chân thành một hình chữ đại vô cùng tiêu chuẩn.
Tấm ván giường có hơi cứng, cấn đến mức lưng tôi đau âm ỉ.
Tôi bật dậy khỏi giường, quyết định nhân lúc chưa buồn ngủ thì thu dọn hành lý.
Quần áo được treo gọn vào tủ, sách được xếp lên bàn học, sau cùng tôi còn cẩn thận đặt những mô hình quý giá của mình ngay ngắn trên đầu giường.
Đến khi hoàn thành toàn bộ công việc, đồng hồ đã chỉ chín giờ tối.
Không gian xa lạ cộng thêm chiếc giường cứng ngắc khiến tôi lăn qua lăn lại suốt nửa tiếng, vậy mà mí mắt vẫn tỉnh táo đến đáng ghét.
Tôi mất ngủ thật rồi.
Ngày mai là ngày đầu tiên đến trường mới, nếu mang theo hai quầng thâm đen sì dưới mắt thì hình tượng của tôi chắc chắn chẳng còn gì để cứu vãn.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng video ngắn, tìm bài hát hỗ trợ giấc ngủ mà mình đang yêu thích gần đây rồi vui vẻ lướt xem.
Giai điệu bắt tai đến mức tôi không nhịn được mà ngân nga theo: “Trái tim đang đập, tình yêu tựa ngọn lửa, em đang mỉm cười, kẻ điên cuồng chính là tôi…”
Tôi đang hát đến hưng phấn thì cửa phòng đột nhiên vang lên những tiếng “rầm rầm rầm”, lực gõ mạnh đến mức khiến người ta có cảm giác đối phương sắp tháo luôn cánh cửa xuống.
Tôi kéo lê đôi dép đi mở cửa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Phương Thanh Du đang đứng bên ngoài.
Ánh đèn hành lang từ trên cao hắt xuống, phủ lên gương mặt anh một khoảng tối nhàn nhạt.
Mái tóc anh vẫn còn ướt, vài sợi tóc rũ xuống trước trán, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào tôi.
“Có thể yên lặng một chút không?”
“Hả? Tôi… tôi làm ồn đến anh à?”
“Không phải chứ, khả năng cách âm của căn phòng này tệ đến mức ấy sao?”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn chưa từ bỏ ý định biện minh: “Ở giữa còn ngăn cách bởi một phòng vệ sinh, vậy mà anh cũng nghe thấy được à?”
Có lẽ anh không nghe rõ, cũng có thể anh chẳng buồn để ý đến lời giải thích của tôi, chỉ bình thản lặp lại một lần nữa: “Yên lặng một chút.”
Nói xong, anh quay người rời đi ngay.
Tôi đóng cửa lại, trong lòng tủi thân đến mức muốn khóc.
Người này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Cho dù tính cách lạnh lùng, không thích gần gũi với người khác thì cũng phải có giới hạn chứ?
Tôi đành chỉnh âm lượng điện thoại xuống mức nhỏ nhất, đồng thời âm thầm dán cho anh một loạt nhãn như “khó tính”, “khó ở chung” và “ông cụ non”.
Sau khi đau khổ chịu đựng hết một ngày học, tôi uể oải nhấc đầu khỏi mặt bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Lúc ấy, ánh hoàng hôn vừa vặn xuyên qua khung cửa sổ, rơi vào phòng học rồi nhuộm gương mặt Phương Thanh Du thành một màu đỏ nhạt.