Beyblade Bakuten Shoot [Takao x Kai]: Hãy Để Anh Nuôi Dưỡng Em (1)
Tác giả: Yuuka Tsukiyoshi
Kai, một ông trùm mafia trẻ tuổi khét tiếng nhất vùng Kanto, Nhật Bản. Anh từng dùng những thủ đoạn cả thể xác lẫn tinh thần để thâu tóm các tập đoàn lớn nhỏ trên cả nước. Mọi người ai cũng khiếp sợ và đều truyền tai nhau những lời đồn thổi, thậm chí còn đặt một cái tên chính là "ông kẹ Kai". Mỗi lẫn trẻ con quấy khóc là các bà mẹ thường sẽ lấy anh ra để doạ chúng im lặng, và đương nhiên chúng đều sợ hãi và im thin thít không dám khóc nữa. Người ta còn truyền tai nhau một sự thật đáng sợ khác: anh từng giết ông nội và cha của mình vì bị chấn chỉnh hà khắc từ khi còn nhỏ.
Còn Takao, chàng sinh viên nghèo ở khu nhà trọ tồi tàn, đang trên đường về nhà sau ca làm cửa hàng tiện lợi. Hoàn cảnh của anh cũng chẳng khá hơn là bao: cha mẹ mất từ khi anh mới lọt lòng không lâu, ông nội cũng đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Hai anh em cậu phải nương tựa nhau mà sống, nhưng trớ trêu thay người anh đã đi làm ở nước ngoài hiện không rõ tung tích. Thế rồi bỏ mặc người con trai chỉ mới chớm qua tuổi 18 đầy sự mất mát và đau thương. Cậu nặng nề trở về nhà trọ, cất kĩ từng đồng bạc lẻ để còn không những đóng tiền học phí mà còn tiền nhà trọ lẫn các tiền sinh hoạt khác.
Bụng cậu lại đói cồn cào, nhưng cậu lại không dám đi ra ngoài mua đồ ăn. Phần vì tiệm nào cũng đóng cửa, phần vì cậu nghĩ nếu mua bây giờ thì chắc chắn ngày mai lại bị cắt nước. Nhưng cái bụng đã hơn hai tuần chỉ dám ăn mì gói ấy lại cứ biểu tình liên hồi. Thế rồi anh cất ba lô trên bàn rồi đi ra ngoài hóng mát, dù sao thì cũng không quá trễ để có một bữa ra ngoài hóng gió.
Đi được nửa đoạn đường thì bất chợt bụng lại kêu cồn cào. Mở chiếc ví cũ ra, trong đó chỉ còn vài đồng bạc lẻ còn không đủ để mua một chén cơm. Cậu thát thểu về nhà thì, cơn đau dạ dày do nhịn ăn quá nhiều kéo đến. Cậu không chịu nổi nữa liền ngã gục xuống, thở dốc dữ dội. Nhưng cậu vẫn sống, vẫn cố gắng hy vọng mong manh một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua...Trong lúc thoi thóp thì chàng trai Kai cũng vừa hay đi dạo một mình xung quanh. Anh đang cầm chiếc dù che đi tuyết rơi ngày một dày thêm thì thấy cậu đang nằm dưới đất. Anh chạy tới hỏi thăm tình hình thì thấy khoé miệng cậu rỉ ra một dòng máu nhỏ.
Một ngày dài như thường lệ cứ lặp đi lặp lại những thứ chán chườm xung quanh, Kai thiết nghĩ chi bằng ra ngoài dạo phố những đêm trời rơi xuống hạt tuyết dày đặc che phủ đường phố lạnh lẽo. Cũng giống như con người anh vậy, cô độc chẳng một ai đi bên cạnh rồi bỗng ông trời lại se duyên cho anh một người con trai kỳ lạ nào đó. Có lẽ cậu ta đã ngất đi vì cơn đói hai tuần qua hành hạ cái thân thể tàn tạ đến khốn khổ, dù cho có mang thân phận một ông trùm khét tiếng ở Kanto nhưng đâu thể thấy chết mà bỏ mặc được.
Kai cất giọng thào thào khàn đặc hỏi thăm tình hình vị thiếu niên kia:
"Này cậu nhóc mau tỉnh đi, nằm ngoài này không thấy lạnh hả?"
Vốn anh là người đàn ông mang cơ thể lực lưỡng khỏe mạnh, thô bạo lật dáng mình nhỏ bé đang trong cơn hấp hối giật chắc vì tia máu nhỏ rỉ ra nơi khóe miệng:
"Nguy rồi! Phải đưa nó vào cấp cứu hồi sức."
Chẳng nghĩ gì nhiều, anh cấp tốc đỡ cậu dậy gọi cho đàn em đánh xe tới thật nhanh đưa cậu đi bệnh viện tình trạng gấp gáp:
"Mười lăm phút có mặt tại xóm trọ tại đường Nonbei! Có việc này tao cần chúng mày đến gấp."
Ở đầu dây bên kia xử lý thông tin nhanh gọn, chẳng để đáp thừa hay thiếu một câu trả lời, hắn đá câu "Rõ!". Xong hắn tức tốc đánh chiếc xe ô tô dòng Mercedes E-Class có tiếng đi đúng hẹn đáp đúng địa điểm nói:
"Thưa đại ca, chúng em đã đến nơi."
"Tốt! Đưa tao đến bệnh viện lớn Nhật Bản." — Kai ra lệnh.
Tên lính của anh chần chừ vì cậu trai đang ngất bên cạnh bèn thắc mắc:
"Ơ...Đại ca! Cậu ta là..?"
Hắn chưa kịp hỏi hết câu anh quát lớn làm hồn vía hắn chia năm xẻ bảy lạc đi:
"TAO NÓI ĐI LÀ ĐI CỨ PHẢI HỎI?"
Lập tức tên lính phải đánh xe đi trong đêm tuyết dày phủ lối đi, bởi lẽ đường đến bệnh viện lớn Tokyo tốn phải hơn một trăm cây số tương đương thời gian một tiếng mười lăm phút mới đến nơi. Trong cái thời tiết lạnh cắt da thịt này, Kai nhanh chóng đẩy cửa xe cõng vị thiếu niên vào bệnh viện, tất cả y bác sĩ nghe lệnh triệu tập có bệnh nhân mới liền chuẩn bị giường và thiết bị y học đến đón bệnh nhân đi. Anh ngay đó hớt hải chạy theo dõi theo sắc mặt tái nhợt dần của cậu, Lúc này lý trí của anh hầu như bị gợt bỏ qua một bên giờ đây điều anh quan tâm là phải cứu được người con trai đang yếu ớt kia phải lành lặn.
***********************
Takao vẫn thoi thóp, trong cơn hôn mê sâu ấy, tiếng kim loại của dao mổ, tiếng hốt hoảng xen lẫn lo lăng của các y bác sĩ, tiếng dòng người thưa thớt, tất cả đều văng vẳng bên tai. Cậu bị tiêm một mũi thuốc mê để cậu quên đi nỗi đau khi làm phẫu thuật nên cậu chỉ lờ mờ nghe được. Nhưng trong trái tim vẫn còn đập vì muốn cứu lấy sự sống của chủ nhân, cậu vẫn cảm nhận được một sự quan tâm vô hình từ một người, một người mà cậu chưa từng gặp bao giờ, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.
"Mình đang ở đâu vậy...?"
Đấy là câu hỏi được bật ra trong đầu theo phản xạ của một người vừa thoát khỏi cửa sinh tử. Sau chuỗi ca phẫu thuật dài đằng đẳng suốt đêm, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khó chịu, rồi nhất nhẹ cánh tay lên, kim tiêm được cắm vào gọn gàng trên đó. Ngước lên thì thấy giá treo nước biển còn đang nhỏ giọt. Cậu hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Ai là người đưa mình tới đây? Lẽ ra mình phải nằm lại dưới nền tuyết lạnh lẽo ấy chứ...?"
Cậu thu mình lại, ôm đầu gối nghĩ ngợi. Đó là tư thế quen thuộc từ khi cậu sống ở nhà trọ suốt ba năm liền. Cậu nuốt nước bọt, trong đầu liền theo phản xạ nghĩ rằng mình có thể sẽ phải trả rất nhiều tiền cho việc điều trị. Cậu muốn rút ống tiêm rồi trốn đi. Đúng lúc cậu túng quẫn nghĩ thế, đúng lúc cậu chuẩn bị dùng tay chạm vào ống tiêm thì lập tức, cổ tay bị ghì lại bởi một người đàn ông lạnh lùng. Cậu vô thức quay lại. Là Hiwatari Kai, ông trùm mafia khét tiếng nhất vùng Kanto. Cậu hoảng sợ hất tay ra, lấy gối che thân như là cách bảo vệ bản thân.
"Anh... anh muốn gì...?" — cậu hoảng sợ — "tôi không có tiền. Nếu ngài muốn mạng tôi thì thì... tôi có..."
Giọng cậu lạc hẳn vì quá hãi. Càng nói thì lưng cậu càng chạm vào tường. Nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy dữ dội. Răng thì bị nghiến đi nghiến lại liên tục. Cậu ôm chặt gối, bắt đầu tức tưởi khóc. Đã nghèo còn chạm phải người có máu mặt nhất xã hội, số cậu tới đây cậu nghĩ chắc đã tàn rồi...
Cái vẻ hoảng sợ ôm gối tự vệ bản thân như loại bản năng sinh tồn kì quái, anh lại cho đó là suy nghĩ của kẻ yếu đuối tới mức đến cái gì nhỏ nhặt cũng sợ hay lo lắng một cách thái quá. Phải thôi, anh là tên mafia bặm trợn đi đến đâu người ta hãi tới đó, thậm chí anh đã nhuốm máu người thân hay bao kẻ dám dương đầu thách thức. Mọi kết cục chỉ còn là tàn canh gió lạnh, nhưng đối với Takao anh lại vô tình để mất đi cái gai nhọn khi nào chẳng biết. Vô thức đưa mắt xuống bàn tay thô bạo nắm mạnh nhằm ngăn cậu trai có hành vi ngu ngốc bỏ chạy, anh chỉ "hừm" một tiếng lắc đầu bất lực:
"Sắp chết tới nơi còn không chịu cố điều trị?"
Kai hướng ánh mắt phượng hoàng sắc lạnh như dao cạo nhìn thẳng Takao, muốn nhắc cho cậu thấy rằng bản thân buộc phải sinh tồn trong hoàn cảnh, nếu trốn chạy chỉ tổ phí công phí sức lại mù mờ với cái gọi là cố gắng tự lực. Càng hay anh lại có suy nghĩ tích cực ở cậu, một người kiên cường nhưng thiếu đi sự định hướng bản thân rõ ràng. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh và một tay nhẹ gợt mái tóc đen rũ rượi trước trán thốt lời ngắn gọn:
"Đủ sức mà chạy không? Cứ cho là cậu có thể chạy đi, nhưng đến cửa phòng đây còn khó lết nổi, lấy gì mà thoát khỏi tôi?"
Nụ cười ma mãnh nở trên môi tên trùm giang hồ đã sống hơn hai mươi năm chinh chiến với đời, làm gì có ai qua nổi con mắt tinh tườm đoán người như đi guốc trong bụng người khác. Đến cậu có nghĩ ra trò trống gì đi nữa cũng đã bị anh kiểm soát mà thôi, bởi lời đồn về anh đến cả cảnh sát phải dè chừng trước kẻ coi luật pháp là trò chơi cân não rẻ rúng.
Ngón cái anh bắt đầu vân vê bàn tay trắng trẻo trông yếu ớt, nổi nhiều mạch gân xanh do thiếu chất sau thời gian dài nhịn ăn nhịn mặc. Thấy cậu ở thể trạng này làm anh lo lắng nhưng khó giãi bày cảm xúc, đúng thôi vì từ bé đến giờ anh đâu được phép bộc lộ cảm xúc thật. Bây giờ nghe hoàn cảnh cậu éo le đến cả viện phí còn khó giải quyết thì sống thế nào vào ngày tháng tới?
"Đi mà lo cho bản thân mình trước đi, đừng nghĩ tôi bắt nợ cậu bằng kiểu cày cho chợt mặt đem trả lại. Nếu như... về làm việc cho tôi coi như cậu trả sạch nợ rồi."
Cậu khẽ ngước đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má như con mưa tuyết ngoài kia. Sĩ diện của một người sinh viên năm ba trỗi dậy, cậu tay gạt tay anh ra, lại cúi mặt xuống, không những thế còn cố gắng dịch chỗ của mình càng xa anh càng tốt.
"Tôi... tôi nghèo tiền chứ không nghèo thể diện. Tôi nghĩ thà chết đói dưới mái nhà trọ cũ rích còn hơn làm việc cho một nơi nguy hiểm không chỉ đến tính mạng. Tôi sẽ tự tìm cách để tự trả viện phí, coi như cảm ơn anh vì đã cứu tôi, coi như đường ai nấy đi..."
Cậu đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, từ việc hay bị quở chuyện tiền học phí, đến khi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lời còn bị khách hàng trả giá lên xuống, và chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc làm việc ác để có tiền bươn chải cuộc sống. Thế nên cậu thà chết chứ nhất quyết không làm việc với anh.
"Nếu anh xong việc rồi thì mau rời khỏi đây đi, đừng có dính dáng gì đến tôi. Ngọn cỏ ven đường như tôi thì chỉ có yên phận vậy thôi. Còn anh muốn giết tôi thì cứ việc, ít nhất tôi cũng được giải thoát. Giờ tôi cũng chẳng còn ai nương tựa nữa, nên giờ có chết vì điều gì tôi cũng không..."
Chưa kịp nói xong, một cú tát từ anh giáng xuống thẳng vào mặt. Cậu ôm má, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy uất phẫn:
"Muốn giết thì giết luôn đi! Đừng có làm điều hèn hạ đó...!"
Nhưng cậu không biết, giọng cậu đã nấc lên từ lúc nào. Nước mắt bất lực chực trào. Cậu oà khóc. Khóc vì mình đau, khóc vì mình nghèo, khóc vì mình cảm thấy bản thân không xứng đáng được cứu rỗi. Cậu đã quá quen với việc tự mình làm hết mọi thứ sau khi không còn nhận liên lạc từ anh trai nữa. Tiếng khóc càng lúc vang rõ khắp căn phòng, cậu đã quá mệt mỏi, cậu đã quá bất lực.
Từng giọt lệ nóng ấm ngắn dài lăn trên gò má gầy guộc của cậu, lúc này anh mới hiểu ra mình đang nặng lời với chàng sinh viên. Đúng rồi, có lẽ ranh giới giữa mình và cậu ta vẫn còn quá đỗi xa vời. Bên là ông trùm giàu có, bên một sinh viên năm ba hoàn cảnh khó khăn, mang danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp gì, vậy mà lại đi cứu sống một con người đang ở bờ vực sinh tử. Anh cảm thấy buồn cười cho chính mình nhiều hơn, tự hỏi tại sao lại cứu vớt một tên nhóc lại có lòng tự trọng cao ngút trời. Kể khi gặp cậu có lẽ lương tâm mong manh đã thành công thức tỉnh kẻ đã chết tâm từ lâu, trong đầu chỉ dấy lên suy nghĩ: phải cứu lấy cậu cho bằng được, còn viện phí bao nhiêu không thành chuyện. Chỉ mong cậu thương cho thân mình một chút cũng đã yên lòng.
Chính cái tính nóng nảy muốn chống cự đến cùng, mới là điều anh khó xử. Cậu thẳng thừng giật tay anh ra và cố ý ngồi dịch ra xa từ chối tiếp cận kẻ có tính cô hồn cách đản. Hơn nữa, cậu làm anh cảm thấy bối, không chịu nổi liền cho cậu bạt tai rồi giải thích để cậu hiểu rõ hơn. Anh hạ tông giọng xuống giải thích:
"Yên tâm đi, viện phí đó ta lo cả rồi khỏi phải nghĩ cho nhiều, giờ thì nghỉ ngơi đi lấy sức còn li tiếp cho cái thân đi kìa."
Mặc dù bản thân anh là kẻ vụng về trong chuyện xã giao hay cố tìm cách an ủi người khác, cậu là người đầu tiên khiến anh mềm lòng chẳng tiếc sức cứu cậu. Cần gì anh cũng sẵn sàng lo cho, nhưng hiểu lẽ Takao là kiểu người có thể tự lực được mà từ chối sự giúp đỡ, không phủ nhận rằng cậu lại là người có nghị lực phi thường đến vậy. Hơn bao nhiêu kẻ chỉ biết vòi vặt lợi dụng vì biết gia đình Hiwatari có tiền; thế nên từ giây phút ấy, cậu đã khiến anh yêu cậu, tự hứa với lòng sẵn sàng che chở cậu nhiều hơn thế.
"Còn nói ta giết cậu hả? Tại sao tôi phải làm cái điều vớ vẩn đó nhỉ?"
***********************
Takao từ từ ngước mặt lên, hờ mắt nhìn người đàn ông tàn nhẫn đó. Cậu đã có chút thả lỏng, nhưng vòng tay ôm đầu gối vẫn chưa buông. Cậu cúi mặt xuống, cố gắng né tránh ánh mắt anh nhanh nhất có thể. Sự im lặng của cậu ngầm như một lời đồng ý miễn cưỡng, tuy nhỏ nhoi nhưng đã làm đối phương thầm cảm động. Tuy nhiên đối với cậu anh vẫn là một thằng côn đồ ngoài xã hội đầy tàn nhẫn, chắc chắn đối đãi tốt vậy để mình lơ là mà làm chuyện độc ác gì đấy, tệ nhất là bán mình lấy tiền, vì chẳng có ai thèm một món hàng có mệnh hệ gì cả. Cả đêm hôm đó, cậu không dám nằm xuống dù chỉ là một cái nhất chân, vẫn cứ tư thế ôm mình phòng thủ đó mà đi ngủ với tâm trạng thấp thỏm lo sợ.
Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng. Cậu tỉnh dậy, từ từ ngước lên cửa sổ, nơi có ánh mặt trời chiếu xuống hắt lên khuôn mặt gầy guộc mệt mỏi của cậu. Bóng hình người ông trùm vẫn còn đó, cậu nhẹ quay người nhìn lại. Vẻ mặt đề phòng của cậu vẫn còn đó.
"Sao người này lại không rời đi? Hắn muốn gì từ mình?" — cậu nghĩ — "phải rồi, chẳng có ai thèm một món hàng mục rữa hay có bệnh vặt nào cả, như vậy sẽ không bán được tiền."
Cậu ngồi đó, nghĩ đến cảnh mình sẽ bị "hiến tạng", nghĩ đến việc tạng phủ của mình sẽ bị lấy ra và bán nó đến chợ đen nào đó. Nhưng cậu lắc đầu, đến cái tiền để đóng tiền điện tiền nước ở trọ cậu còn phải đi khất mấy hôm liền thì chuyện này cũng đáng là bao. Cậu đang chờ đợi người đàn ông với ánh mắt lạnh giá ấy sẽ làm gì tiếp theo.
"Sao anh không rời đi...?" — cậu không dám hỏi thành tiếng — "ngồi đây chỉ có thuốc sát trùng cùng sự ngột ngạt của phòng bệnh thôi."
Đôi mắt cậu từng là mặt trời sưởi ấm trái tim mọi người giờ đã mờ đục, vô hồn. Tâm hồn mục rữa do đã trải đời từ rất lâu để lăn lộn với xã hội chỉ muốn có cuộc sống bình yên, giờ chỉ muốn cố gắng đẩy anh xa thật xa để không muốn mang nợ anh thêm lần nào nữa. Cậu đã quá mệt mỏi, không còn ai bên cạnh, cậu cũng đã quá quen với việc tự lấy tấm thân để tự đứng dậy sau những lần nghỉ ngơi vì kiệt sức.
"Viện phí là bao nhiêu? Tôi sẽ cố gắng trả lại đúng theo yêu cầu. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã thay tôi trả giúp. Khi nào trả hết nợ tôi với anh sẽ không còn gì nữa. Nếu như tôi thấy số tiền đó không thể trả nổi thì..."
Đoan đây cậu thở dài. Đây là suy nghĩ mà khó khăn lắm cậu mới nghĩ đến. Dù sao đây cũng là cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn đến tàn nhẫn.
"... hãy lấy nội tạng coi như là số tiền phải trả của tôi. Dù sao thì tôi cũng không còn chốn nào để về..."
***********************
Kai vẫn trân trân ngồi ngay ghế chờ đối diện giường bệnh, suốt thâu đêm canh giấc cho cậu, anh thừa biết bên cạnh cậu chẳng còn ai trên đời này. Biết trước sau gì cậu cũng cần đến anh như muốn sự giúp đỡ chỉ là... hiện tại chưa cần thiết, mối quan hệ cuả cả hai vẫn chưa phải là quá thân nên anh cũng không muốn làm khó cậu thêm. Anh khẽ hướng đôi mắt tím dịu nhìn cậu đáp:
"Muốn gì hả? Đơn giản lắm... trên đời này có ai muốn mình rơi vào bi kịch của trò đùa số phận? Con số không nói lên vấn đề cậu cần trả cho tôi, đối với tôi nó chẳng quan trọng gì cả."
Tuy viện phí là con số đáng sợ đối với người có hoàn cảnh cùng cực như cậu, nó đáng bị chôn giấu vì anh không muốn cậu vì chuyện tiền nong mà coi bản thân như người mắc nợ. Bởi cuộc đời và biến cố thật biết cách trêu ngươi người khác, suy từ cuộc đời lẫn cách nhìn nhận của Takao, anh chỉ lắng nghe kẻ sống chân thành hơn là những điều xu nịnh. Chẳng thể biết con người cậu trước kia ra sao, anh chỉ biết là mình có lý do để bảo vệ người xa lạ. Một lý do mà chính anh còn khó lý giải.
"Cậu nghĩ tôi là kẻ hành động không có chừng mực hay sao mà phải dùng mạng sống trả nợ tôi bằng cách này?" — anh nhẹ nhàng hỏi. Đồng thời muốn cho cậu thấy phận là giang hồ khét tiếng, nhưng anh vẫn có nguyên tắc riêng mình luôn có chừng mực. Anh chỉ muốn nói lúc này: "anh thật sự bị cậu cảm hóa từ lâu mất rồi"
Takao không tin vào tai mình. Hành động anh đã gây ra ngoài kia ai ai cũng biết, hơn nữa việc anh đã từng xuống tay với cha lẫn ông nội của mình đã dậy sóng cả dư luận, cậu nhớ điều ấy rất rõ khiến cậu càng thêm thu mình lại. Cậu thở hơi nhẹ bất lực, cố gắng ước gì những điều diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên, câu hỏi lại có phần như có chút tìm kiếm hy vọng mỏng manh hơn cả sợi chỉ:
"Khi nào tôi xuất viện, chắc cơn đau thấu xương này nhanh lắm cũng tận ba ngày. Tôi còn có dự án ở trường chưa hoàn thành. À phải, còn tiền nước, lần này lần thứ tư tôi chưa trả rồi..."
Cậu nói như một con robot bị trật ốc, cứ khàn khàn nói ra những điều nhọc nhằn mà bản thân đang muốn cố gắng che giấu. Tệ hơn cậu còn nhấn mạnh việc anh quan tâm mình chẳng đáng là gì. Cậu cho rằng việc được ai đó dang tay đón lấy là một điều quá xa xỉ, đặc biệt với một người từng được giới xã hội gọi là "bạo chúa" như Kai nâng đỡ. Càng nghĩ cậu càng thấy ghê tởm. Không phải cho anh, mà cho chính bản thân đang dần mục rữa và thối nát và "không xứng đáng với mọi sự giúp đỡ".
"Tiền nước tiền điện tiền học phí rồi tiền ăn tiền uống, bây giờ còn lại nạp thêm tiền nợ nữa, giờ phải xoay xở thế nào đây? Tôi không hám giàu sang hay vinh quang gì, đơn giản là muốn bình yên và được đoàn tụ với anh hai mà..."
Cậu lại rơi nước mắt lần nữa. Đối với cậu giờ đây, mọi sự giúp đỡ đều là mang ơn lẫn mang nợ, và cậu tự cho rằng trách nhiệm của mình là phải trả hết số nợ đó, bằng giá thậm chí là gấp đôi. Không tiền thì ít nhất cũng phải quà cáp xứng đáng. Đó là những gì cậu đúc kết được trong cuộc sống suốt những năm đại học khốn khó.
Sau một ngày giằng co qua lại, dù cậu trai ương ngạnh này nhất quyết từ chối sự giúp đỡ càng làm Kai xiêu lòng, dần nhìn thân cậu đang bị thời gian làm hao mòn nhưng ý chí tiếp tục sống của cậu không dừng lại. Điều đó càng khiến anh có nể phục cậu hơn, so với Kai năm mười bốn tuổi thì sao? Một nam sinh bị đình chỉ học suốt một học kỳ vì tội lập băng đảng gây bạo lực học đường, học sinh còn đồn anh từng vác vũ khí nóng đe dọa giáo viên đến mức ông nội và cha phải ra sức nghiêm khắc trừng trị. Đối với anh đang ở tuổi ngang bướng chẳng lời dạy có phần áp đặt nào lọt tai, thế rồi tiếng "đoàng" vang khắp dinh thự. Dòng máu đỏ tưới lên bờ tường trang trí hoa văn cổ, giờ đây đã nhuốm màu chết chóc, cả cha và ông nội đều bị anh giết chết, để rồi cái tên "ông trùm" trẻ ra đời. Anh nhoẻn miệng cười điệu tà ác và nhẫn tâm vô cùng, cuối cùng chỉ cất giọng trầm khàn đặc nhắc lại số lần đặt nguyên tắc trước hai cái xác đẫm ướt huyết tanh.
"Đây là lần thứ sáu trăm hai người nhắc đến quy củ gia tộc với tôi."
Có lẽ đó là thước phim quá khứ về con người anh, anh đã sống như vậy suốt thời gian dài khi tin thời sự đăng lên, lúc đó Takao mới chỉ là cậu nhóc trung học. Dường như cậu đã nghe về kẻ xuống tay sát hại người nhà là Hiwatari Kai, nhiều lần cảnh sát mở cuộc điều tra thực hiện nhưng mọi cách điều tra cũng đều vô dụng, so với đầu óc mưu mô của cậu bé mười bốn tuổi, và rồi mọi chuyện kết thúc chóng vánh. Bí ẩn này chỉ có mỗi mình anh mới hiểu rõ.
Anh biết cậu thanh niên vốn xuất thân gia đình bình thường có gia giáo. Sẽ không dễ gì quen tên giang hồ có tiền sử khó mà dung thứ, nhưng khi gặp cậu chính cậu đã vô tình thức tỉnh lương tâm còn sót lại sau ngần ấy năm chịu tổn thương mặt tinh thần. Chiếc mặt nạ kẻ máu lạnh anh mang trên mặt nặng nề đang dần nứt vỡ. Tại sao anh máu lạnh ư? Là vì mọi thứ anh chẳng để tâm nữa, ngẫm đi ngẫm lại anh sẽ giúp cậu giải quyết khoản nợ đang trắc trở lâu nay. Việc còn lại cậu chỉ cần học hành đầy đủ là quá đủ.
"Vậy thì nghỉ ngơi đi, nghĩ ngợi chỉ tổ làm cậu đi vào ngõ cụt nhanh hơn thôi."
Nói xong anh liền quay đi rời khỏi phòng cậu mà không làm phiền cậu thêm, nhưng trong đầu anh luôn tính toán nên giúp cậu thế nào và anh đã ghi nhớ trọ nhà cậu để tiện giúp cậu thanh toán nốt khoản này.
"Hừm! Cậu ta quả là đứa nhóc đặc biệt."
Nụ cười nở trên môi anh như báo trước duyên phận định sẵn giữa anh và cậu sẽ thay đổi vào một ngày nào đó, từng ngày anh lên kế hoạch cố gắng thay đổi để phù hợp với con người thiện lương mà cậu hằng mong. Dù phải chống lại quy luật khắc nghiệt trong giới, anh cũng không muốn cậu dây vào chốn nguy hiểm, vì một lý do duy nhất: trở thành chỗ dựa vững chắc để cậu yên tâm bên cạnh.
(…còn tiếp)