Mưa rơi từ chiều đến tận đêm.
Nguyên kéo vali bước vào sảnh chung cư An Bình với tâm trạng nặng nề. Sau ba tháng thất nghiệp, số tiền tiết kiệm gần cạn, đây là căn hộ duy nhất anh đủ khả năng thuê.
Tòa nhà đã hơn ba mươi năm tuổi.
Sơn tường bong tróc.
Đèn hành lang chập chờn.
Quầy bảo vệ chỉ có một ông lão tóc bạc đang chăm chú chơi cờ tướng một mình.
Ông ngẩng lên.
“Cậu là người thuê phòng 402?”
Nguyên gật đầu.
Ông lão đưa chìa khóa.
“Nếu đêm nghe tiếng gõ cửa thì đừng mở.”
Nguyên cười.
“Ở đây hay có trẻ con nghịch à?”
Ông lão không đáp.
Ông chỉ nhìn rất lâu rồi nói thêm:
“Đừng đi thang máy lúc 0 giờ 04.”
⸻
Căn hộ 402 nhỏ nhưng sạch sẽ.
Một phòng ngủ.
Một phòng khách.
Ban công nhìn thẳng sang dãy chung cư cũ phía đối diện.
Nguyên dọn đồ đến gần mười hai giờ đêm mới xong.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ chủ nợ.
Anh tắt máy.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
00:03.
Đèn bỗng tắt.
Một giây sau lại sáng.
Tiếng “ting” của thang máy vang vọng ngoài hành lang.
Nguyên nhớ lời ông bảo vệ.
“Đừng đi thang máy lúc 0 giờ 04.”
Anh lắc đầu.
Chắc điện chập.
Nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Lần này gần hơn.
Như thể cửa thang máy đang mở ngay trước căn hộ.
Tò mò thắng nỗi sợ.
Nguyên mở hé cửa.
Hành lang trống trơn.
Chỉ có ánh đèn trắng nhợt.
Ở cuối hành lang, cửa thang máy đang mở.
Không có ai.
Không hiểu sao, chân anh tự bước tới.
Bảng hiển thị hiện số 4.
Nguyên bước vào.
Cửa khép lại.
Không cần bấm nút.
Thang máy tự chuyển động.
Nó không đi lên.
Cũng không đi xuống.
Chỉ rung nhẹ.
Màn hình nhấp nháy.
4…
4…
Rồi tất cả đèn trong cabin vụt tắt.
Khi sáng trở lại, bảng hiển thị chỉ còn một con số màu đỏ.
404
Một tiếng “ting” lạnh lẽo vang lên.
Cửa mở.
Bên ngoài là một hành lang dài hun hút.
Không có cửa sổ.
Không có đèn.
Chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ cuối hành lang.
Nguyên bước ra.
Đi được vài bước, anh khựng lại.
Hai bên hành lang không có căn hộ nào.
Chỉ duy nhất một cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Trên cánh cửa là tấm biển đồng đã gỉ.
404
Anh đưa tay chạm vào tay nắm.
Lạnh như băng.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng cửa thang máy đóng lại.
“Đừng…”
Một giọng phụ nữ rất nhỏ vọng đến.
Nguyên quay đầu.
Không có ai.
Khi anh quay lại, cánh cửa 404 đã tự mở.
Bên trong sáng đèn.
Mùi thức ăn nóng hổi lan ra.
Có tiếng cười.
Có tiếng người gọi.
“…Con về rồi à?”
Đó là giọng mẹ.
Nhưng mẹ anh đã mất cách đây tám năm.
Nguyên đứng chết lặng trước ngưỡng cửa.
Một bàn tay từ trong căn hộ chậm rãi đưa ra.
“Vào đi…”
Đó là bàn tay của mẹ anh.