Mùa hạ năm ấy, trời lúc nào cũng đổ những cơn mưa rào bất chợt. Đó cũng là mùa hạ mà tôi gặp anh – một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, người duy nhất khiến trái tim tôi biết rung động sâu sắc và cũng là người tôi chẳng thể nào quên được.
Chúng tôi bên nhau qua những ngày giông bão, chia nhau từng chiếc ô nhỏ dưới màn mưa. Tôi cứ ngỡ tình yêu ấy sẽ bình yên mãi mãi, như bờ cát ngàn năm tình nguyện đợi sóng. Nhưng cuộc đời chẳng như mơ, anh rời đi vào một ngày mưa tầm tã, để lại trong tôi một khoảng trống vô hình không gì bù đắp nổi.
Thời gian trôi qua, nắng đã lên rực rỡ bên thềm nhà, nhưng sao tim tôi vẫn lạnh băng? Cơn mưa năm xưa đã tạnh từ lâu, vậy mà sao lệ tôi vẫn cứ lăn dài trên má? Tình yêu của chúng tôi giờ đây giống như những con sóng mãi chơi vơi ngoài khơi xa, để mặc bờ cát dài cứ ngơ ngác đợi chờ. Tôi tự hỏi mình cứ đợi hoài, đợi mãi như vậy sao?
Chiều nay, trời lại đổ mưa. Nhìn từng giọt nước bám trên cửa kính, tôi bần thần chẳng rõ là mưa đang khóc cho mối tình dang dở, hay chính lòng tôi đang rơi lệ? Mưa rớt xuống đất rồi sẽ tan vào lòng đất mẹ, còn giọt lệ sầu của tôi thì cứ ngấm ngược vào tim, nhức nhối và vẹn nguyên ký ức về chàng trai của mùa hạ năm ấy.