00:00.
Tiếng chuông điện tử từ chiếc đồng hồ treo cuối hành lang khẽ vang lên.
Một ngày mới bắt đầu.
Nhưng ở bệnh viện, ngày hay đêm dường như chẳng còn khác biệt.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ kín cả hành lang, phản chiếu trên nền gạch bóng đến mức khiến người ta cảm thấy cô độc hơn.
"Bíp... Bíp..."
Tiếng máy theo dõi nhịp tim từ các phòng bệnh đều đặn vọng ra.
Xa hơn một chút là tiếng bánh xe cáng lăn trên sàn, tiếng y tá khẽ gọi nhau, tiếng cửa phòng ICU mở rồi đóng.
Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng hơi thở.
Ngoài cửa kính.
Màn đêm đen đặc ôm lấy cả thành phố.
---
Ở cuối hành lang.
Một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng đứng cúi đầu.
Đôi vai gầy khẽ run.
Trên tay cô vẫn còn cầm tờ giấy đồng ý hiến tủy đã bị vò đến nhăn nhúm.
"...Con là chị."
"...Chỉ lấy một ít tủy thôi."
"...Đừng ích kỷ nữa."
Những lời của gia đình như vẫn quanh quẩn bên tai.
Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết rằng...
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự không còn nơi nào để trở về.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người mặc đồ đen chậm rãi bước đến.
Anh dựa lưng vào bức tường lạnh buốt.
Chiếc khăn tang trên cổ tay vẫn chưa kịp tháo xuống.
Vài giờ trước.
Anh vừa tiễn cha mình đoạn đường cuối cùng.
Người thân cuối cùng trên đời...
đã rời đi.
---
Hai con người.
Một người bị gia đình đẩy ra khỏi vòng tay.
Một người bị số phận cướp mất vòng tay cuối cùng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim từ căn phòng gần đó vẫn đều đều vang lên.
"Beep..."
"Beep..."
Như đang thay cả hai người xác nhận...
Rằng họ vẫn còn sống.
Chỉ là...
Không ai biết phải sống tiếp như thế nào.
Cô bước thêm một bước.
Hai bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực anh.
Đầu cúi thấp.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng điều hòa.
"...Em mệt."
Anh cúi xuống nhìn cô.
Đôi mắt đỏ vì nhiều đêm không ngủ.
"...Anh cũng vậy."
Giữa hành lang lạnh lẽo lúc đồng hồ vừa điểm 0 giờ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời...
Hai con người xa lạ tìm thấy nhau không phải vì hạnh phúc.
Mà vì cả hai đều đã đi đến giới hạn của nỗi đau.