Ánh hoàng hôn Madrid mùa hè không bao giờ chịu tắt sớm. Nó cứ rề rà đổ những giọt nắng vàng đặc quánh lên mặt sân tập Valdebebas, biến đám cỏ xanh mướt thành một tấm thảm nhung lấp lánh.
Nhưng cái sự thơ mộng đấy chẳng thấm vào đâu so với bầu không khí đang đặc quánh mùi cay đắng bên trong phòng thay đồ.
- Nhường à? Hôm nay bố mày chấp mày chạy trước hai bước, thế mà đến phút cuối vẫn hụt hơi hả, babi?
Một chất giọng lơ ngơ, ngh nghẹ đặc trưng của tuổi mười tám vang lên, lảnh lót và ngứa đòn hết chỗ nói.
Jude Bellingham đang ngồi bệt trên băng ghế dài, tấm áo đấu ướt sũng mồ hôi dán chặt vào lưng, tay bóp trán thở hồng hộc. Nghe xong câu đó, anh suýt thì ném luôn cái chai nước khoáng vào cái mặt đang cười nhởn nhơ ở góc phòng.
Lamine Yamal.
Cái tên mà chỉ cần nghe thôi đã khiến huyết áp của Jude nhảy múa tưng bừng.
Không hiểu cái định mệnh quái quỷ gì xui khiến mà sau một trận El Clásico căng như dây đàn, kết quả hòa trong tiếng hú hét của cả thế giới, hai thằng lại là những kẻ cuối cùng chưa kịp thay đồ và... bị nhân viên sân khóa trái cửa nhốt luôn bên trong vì tưởng khu vực này đã trống.
Jude hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy cái thần thái "ngôi sao toàn cầu" ngầu lòi trước ống kính truyền thông mà anh vẫn luôn gìn giữ. Anh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn thẳng vào Lamine:
- Nhóc con, chú mày bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Đêm nay tao nhường sân cho chú mày diễn hề đấy? Bàn thắng phút 89 vừa rồi là do tao trượt chân vì cỏ ướt, chứ nếu không cái cúp Man of the Match đã không nằm trong tay một thằng nhãi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào xem hoạt hình Anime rồi!
Lamine không giận.
Thằng nhóc chống tay lên hông, cái đầu xoăn tít lắc lư, khóe môi nhếch lên một nụ cười thách thức cực kỳ đáng ghét.
Nó bước từng bước chậm chạp lại gần Jude, chiếc áo đấu Barca xộc xệch treo hờ hững trên vai, khoe trọn bờ vai rộng và vóc dáng đang phát triển đầy sức sống của tuổi niên thiếu.
- Anime thì sao? Nhân vật chính trong truyện bao giờ cũng là người cười ở phút cuối mà, anh bạn Bellingham?
Lamine dừng lại ngay trước mặt Jude, cúi người xuống để tầm mắt hai đứa ngang nhau. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Jude, giọng bỗng trầm xuống, thủ thỉ:
- Với lại... em có thấy anh trượt chân đâu. Em chỉ thấy lúc ngã, anh cứ nhìn chằm chằm về phía em thôi.
Jude khựng lại một nhịp. Tim anh lỡ một nhịp, không phải vì rung động, mà vì giật mình sợ bị đọc vị. Anh vội vã quay mặt đi, đẩy nhẹ cái ngực áo đang sát lại gần của Lamine ra, giọng lắp bắp một cách đáng ngờ:
- B-Bớt suy diễn đi! Tao bị hoa mắt dưới đèn sân vận động thì có! Tránh ra xem nào, tao muốn thay đồ về phòng. Cửa khóa rồi thì gọi bảo vệ đi chứ đứng đây lảm nhảm làm gì!
- Đừng gọi.
Lamine thản nhiên đưa tay vươn lên, "cạch" một tiếng khóa chặt chiếc cửa phòng thay đồ từ bên trong bằng chốt phụ một cách cực kỳ mượt mà (dù thực ra cửa chính bên ngoài đã bị khóa từ trước).
Nó dựa lưng vào cánh cửa tủ đồ bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn Jude với một vẻ mặt tỉnh rụi đến mức vô lại:
- Điện thoại của em hết pin. Của anh chắc cũng sập nguồn rồi. Mà nhân viên sân tầm này chắc đang đi ăn tapas hết lượt. Tụi mình bị kẹt lại đây rồi đấy, đàn anh ạ.
Jude trừng mắt nhìn chiếc điện thoại tối thui trên bàn. Đúng là đen đủi hết chỗ nói! Một ngôi sao bóng đá triệu đô lại đi kẹt trong một căn phòng hôi mùi mồ hôi và đồ thể thao với chính cái gai trong mắt mình.
- Chứ chú mày muốn gì? Ngồi đây đấu mắt tới sáng à?!
- Đấu mắt thì phí thời gian lắm.
Lamine cười toe toét, nụ cười đúng chuẩn một cậu nhóc ranh mãnh nhưng lại sáng bừng dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt của phòng thay đồ. Nó bước đến, kéo chiếc ghế đối diện lại gần, ngồi thụp xuống ngay trước mặt Jude, hai tay chống cằm ngước lên nhìn anh:
- Tụi mình cá cược đi.
- Cá cái gì?
- Nếu trận tới đội nào thắng, kẻ thua phải làm theo một điều kiện của người thắng. Không được từ chối.
Jude nheo mắt nghi ngờ:
- Điều kiện gì? Chú mày lại định bắt tao mặc áo đấu Real xong nhảy múa đăng TikTok chứ gì? Mơ đi!
- Không, em nghiêm túc đấy.
Lamine đột nhiên thu lại vẻ mặt cợt nhả.
Ánh mắt của thằng nhóc lúc này bỗng trở nên sâu thẳm đến lạ thường, khiến Jude ngẩn ngơ mất một giây.
Cái vẻ ngông cuồng trẻ con thường ngày bay biến đâu mất, thay vào đó là sự kiên định đến khó tả của một đứa trẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao:
- Điều kiện là... người thua phải đứng yên trong vòng năm phút, để người thắng ngắm nghía kỹ xem tại sao mình lại cứ mãi không tài nào vượt qua được.
Không gian trong phòng thay đồ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dài của máy điều hòa.
Jude cảm thấy lồng ngực mình hơi hẫng đi một nhịp. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của Lamine, nơi ánh hoàng hôn cuối ngày hắt qua ô cửa sổ nhỏ, len lỏi vào tô điểm thêm cho khung cảnh vốn dĩ chỉ toàn mùi mồ hôi và cỏ tranh - một sự thơ mộng kỳ lạ, ngang trái nhưng lại cuốn hút đến độ không thể rời mắt.
Một đứa trẻ mỏ hỗn, thích khiêu khích, nhưng lại luôn là người duy nhất trên sân chạy đến bên cạnh khi anh ngã, giả vờ mắng mỏ nhưng thực chất là để kéo anh đứng dậy.
Jude bật cười khẽ, cái tôi kiêu hãnh của một ông anh đàn lớn đôi chút chao đảo. Anh vươn tay ra, không do dự cốc nhẹ lên cái đầu xoăn tít của Lamine một cái rõ đau, nhưng miệng lại mỉm cười đầy thách thức:
- Được, đồ hôi sữa. Chuẩn bị tinh thần mà cúi đầu trước anh mày đi là vừa. Trận tới, cái cúp đấy thuộc về tao.
Lamine ôm đầu kêu oai oái, nhưng khóe môi vẫn ngoác đến tận mang tai. Nó nhanh như cắt chộp lấy bàn tay đang định rút về của Jude, nắm chặt lấy trong tay mình, giọng nói ấm áp hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa:
- Vậy chốt đơn nhé. Còn bây giờ... - Lamine ngẩng đầu lên, chớp mắt tinh nghịch - ...hết giờ tập rồi, anh Dút có đói không? Em cất giấu một thanh chocolate trong túi xách đấy, có muốn chia đôi với "kẻ thù" không nào?
Jude liếc nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt, rồi lại nhìn nụ cười sáng lòa của thằng nhóc đối diện. Anh thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng khóe môi thì đã cong lên từ lúc nào:
- Đưa đây xem nào. Xem vị chocolate của cái thằng thua cuộc có đắng không đã!
Ánh hoàng hôn cuối cùng bên ngoài khung cửa sổ Valdebebas cũng vừa lúc chìm hẳn vào màn đêm, để lại bên trong căn phòng một khoảng không gian vừa chớm nở những thứ tình cảm dở khóc dở cười, ngọt ngào và thơ mộng đến lạ lùng.
______
T là tội đồ vì ship 2 ông này🙏🏻😭(đừng đánh t🥀💔)