/Tèn~Tén~Ten~ Bánh mì trí nhớ~ Cậu đưa cho mình quyển tập đi, nào cũng được.
Nè.
Úp bánh mì lên tập để in nội dung bài học. Vậy là xong. Ăn đi nè!
Hửm? Nhoàm nhoàm...
Cũng ngon đúng hông?.../
(Nếu trên đời có món bảo bối đó thì không cần phải ghi nhớ làm gì nhỉ?!)
Anh có món đó không, anh Kami?
/Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch.../
Hửm? Cậu nói gì? Đợi chút, tôi đang dở tay.
/Cạch/-/Cạch/
Mời cậu!
San-úych hở?
Ừm ừm. Sandwich trái cây sữa chua đó, có kiwi, cam và dâu tây cậu thích nữa. Bắt mắt không? Đặt tên là "Bánh mì Happy". Háp-pí~Háp-pi~Hạp-pì~
...(Phì, ảnh bị nhiễm rồi à!)
À, còn đây là dâu tây sữa lắc, ngon lắm đó!
Chậc!
(Tiếng ồn nãy là làm cái này đó hả!)
?! À...thì, dạo này...thấy cậu... không được vui cho lắm...nên là...
(Cậu ấy giận cá chém thớt hả?!)
/Nhồm nhoàm/-/Nhóp nhép/
...
Cậu thấy thế nào, cậu Itami?
...
Cậu chán cơm chán cả phở luôn đúng không. Nên tôi làm món này, cậu dễ ăn chứ?
...Ăn được.
Tốt rồi! Tốt rồi! Uống ngụm tráng miệng nhé!
/Ực-ực-ực/
Thế, nãy cậu hỏi gì?
Bánh mì trí nhớ, anh có không?
...Ừmmm? Không có.
Đương nhiên rồi!
...? Tôi không có nhưng tôi có thể giúp cậu mà! Cậu cần gì tôi làm gì?
Không, không cần. Chỉ là sắp tới là thi rồi mà lên cơn lười thôi. Sợ bị điểm liệt quá~
À~thì, để tôi hướng dẫn cậu cho. Yên tâm đi Itami, môn nào tôi cũng cân được hết.
...
Để hiểu học lực cậu mức nào, cho tôi xem bài kiểm tra lần trước được không?
Đây!
!! Giời ơi!! Bàng hoàng ngỡ ngàng bật ngửa!! Cậu đùa giỡn với trái tim mỏng manh dễ vỡ của tôi à? Môn nào môn nấy trên tám mươi hết!? Sợ bị điểm liệt dữ chưa, liệt ở đâu cơ?
Dưới tám mươi!
? Khoan, tôi nhớ là cấp hai đâu có tính điểm liệt?!
Thì tôi tính!
...?
Tôi cảm thấy mình vô dụng lắm nên ít nhất phải có cái gì đó chứng minh mình hơn người ta một chút. Bây giờ thì là ở trường học, sau này là tại công ty. Học bạ đẹp thì biết đâu tương lai sẽ tốt hơn? Tôi không thể đoán trước được.
Ờ...?
Nhưng mà nhé, có lúc, tôi lại cảm thấy chúng không có ý nghĩa gì cả. Điểm số không làm nên một "con người". Thứ tôi cần không phải là nó! Nhưng nếu không dựa vào nó,...thì tôi không biết nên làm gì cả.
Ừ.
Tôi cũng không thích học! Ít nhất là cách học tại trường giống hiện nay. Học thuộc, làm bài tập, kiểm tra (lấy điểm số làm trung tâm). Tôi không hiểu có nhiều người lại không làm được điều cơ bản như vậy. Họ là học sinh cơ mà.
Ừm.
Nhưng, à không. Không nên nói về người khác như vậy, lạc đề rồi. Tôi thì biết cái quái gì về họ chứ? Mỗi tôi còn không thể tự hiểu hết về bản thân mình! Như cách các phản ứng hoá học trong cơ thể sẽ sản sinh ra cái gì, hại cái gì nếu tôi ăn phải uống phải,... Hay thiếu chất hoá học nào đang làm tôi tụt hứng, không có động lực nào (để sống).
...Ừ.
[Phòng khách tắm trong màu vàng cháy của bầu trời hoàng hôn. Vàng mãnh liệt dữ dội đập vào màn hình ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình 'Doraemon' phát hàng ngày trong khung giờ quen thuộc. Loá mắt không nhìn nữa, Itami tựa đầu lên sô pha, thở dài. Kami đứng dậy lặng lẽ dọn đĩa, nước chảy rào tráng tươm tất sạch bong vì không có dơ mấy. Anh tháo tạp dề thêu hoa hướng dương, liếc nhìn đám mây vũ tích khổng lồ ngoài khung trời cửa sổ, lòng thoáng lo âu.
(Nhìn giống bánh su kem nhỉ! Mai làm su kem thử ta, nhớ cậu ấy từng có nói lớp kem trong đó "béooo ngậy phê cả lưỡi". Mong là cậu ấy sẽ vui lên một chút. Nhiều chút thì càng tốt)
Chúng ta đi dạo một lát nhé, Itami.
Hả, hóng gió à?
Ừm, hít khí trời chút biết đâu sẽ có động lực.
Không đi đâuuu~ Ra ngoài thấy người là phiền rồi. Không có tâm trạng, biết đâu lên cơn đánh người.
Có sao đâu, tôi đánh cùng cậu!
Ha há, không được đâu, lên toà giờ.
Cậu sợ à?
Không, tôi sợ làm phiền đến gia đình thôi.
...Xùy xùy, không nói nữa. Tôi cõng cậu nhé!?
...Trời ơi, chịu anh đấy!
✧✧✧
Cậu còn đói không?
Không. Anh như mẹ tôi ấy nhờ?!
Làm gì đến mức đó!
Ồ~Ê, vào đây chơi lát đi.
Anh bảo đi hít gió trời mà, giờ đi hít bê tông à?
(Đó là một trung tâm giải trí game thùng mới mở vài tháng trước. Sầm uất ghê! Còn sặc mùi người!)
Để tôi gắp nhân vật yêu thích cho cậu nhé! Mấy trò này tôi rank thách đấu rồi!
Rank thách đấu?
Anh có chơi bắn súng à?
Hả, ờ... cũnggg... có!?
Giờ mới biết á! Bữa nào solo với tôi đi.
Sao phải bữa nào, giờ đi luôn!
Ơ! Ok luôn!
(Những khoảnh khắc ở cùng anh, ước gì kéo dài mãi. Nhưng kéo dài mãi thì cảm giác này còn được gọi là hạnh phúc không? Hạnh phúc quá thể đáng khiến trí óc tôi tê dại, lâng lâng trong người và dần càng có ham muốn, tham vọng xấu xí. Là được thâu tóm cả thời gian. Nhưng đáng tiếc, thứ sức mạnh ấy chỉ nằm trong những đoạn kí ức lặp lại, luẩn quẩn suốt tâm trí)
(Cậu ấy có thấy vui không? Hay bị mình kéo đi cho có thôi? Hay thấy mình làm phiền cậu ấy rồi? Hoặc đây là lần cuối 'ta đi bên nhau'? Cậu ấy hay vậy lắm! Aa, nghĩ tới đau lòng quá! Hay hỏi thẳng nhỉ?)
Ha ha há ha ha, Kami, anh cừ thế, bắn sạch không chừa con zombie nào. Thua mất rồi.
Ơ ừ ừ.
Ha ha, lần sau lại đi tiếp nhé!
Ư- ừ. Móc ngoéo nhé!
Gì vậy, trẻ con thế!
Làm trẻ con cũng được mà!
"Móc ngoéo tay, thất hứa nuốt ngàn cây kim, chặt đứt ngón út nhé!"
Kinh dị thế!
Ơ nghe ngầu mà, như xã hội đen ý. Chẳng lẽ, anh định-
-Tôi tuyệt đối không thất hứa đâu!
Tuyệt. Đối. Nhỉ!
...?
Anh có nghĩ nó giống với từ "hoàn hảo" không?
Hừm, chúng là từ đồng nghĩa gần nhỉ?
...Vậy á? A!
!?!
Gacha,đi quay gacha đi. Tôi chán rồi.
Ưa-ừa.