Cha tôi là một quản gia nổi tiếng.
Ít nhất, trong mắt mọi người là như vậy.
Ông làm việc tại nhà họ Lưu – gia tộc giàu có và quyền thế bậc nhất thành phố. Người trong giới đều nói, có được cha tôi quản lý biệt thự là một điều may mắn. Ông chu đáo, điềm tĩnh, chưa từng phạm sai lầm, đến mức ngay cả gia chủ nhà họ Lưu cũng luôn dành cho ông sự tôn trọng hiếm có.
Tôi tên là Diệp Thanh Hạ.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ phía sau khuôn viên biệt thự nhà họ Lưu.
Có rất nhiều chuyện khiến tôi không hiểu.
Ví dụ như vì sao cha tôi gần như sống luôn ở nhà họ Lưu.
Ví dụ như vì sao mỗi lần bản tin thời sự nhắc đến những vụ án lớn, mẹ đều lập tức cầm điều khiển tắt ti vi.
"Con còn nhỏ."
Đó luôn là câu trả lời của mẹ.
Tôi tin.
Suốt mười chín năm, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó.
Nhà họ Lưu có một cô con gái bằng tuổi tôi – Lưu Giai Nhi.
Cha mẹ cô ấy luôn đối xử với cha tôi bằng sự kính trọng.
Chỉ riêng cô ấy thì không.
Cô ấy luôn nghi ngờ cha tôi có tình cảm với Lưu phu nhân.
Thật nực cười.
Cô ấy nào biết, toàn bộ khối tài sản khổng lồ của gia đình tôi đều do mẹ tôi quản lý hộ cha. Cha tôi hoàn toàn có thể sống một cuộc đời giàu sang mà chẳng cần làm quản gia cho bất kỳ ai.
Vậy mà ông vẫn ở lại.
Tôi từng hỏi.
"Cha, sao cha không nghỉ việc?"
Cha chỉ mỉm cười.
"Bởi vì cha còn việc chưa làm xong."
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ ông đang nói đến công việc quản gia.
Mãi đến sau này...
Khi một đường dây buôn hàng cấm lớn nhất cả nước bị phanh phui.
Khi nhà họ Lưu trở thành tâm điểm của cuộc điều tra.
Khi những bí mật bị chôn vùi suốt hai mươi năm dần được hé lộ...
Tôi mới biết.
Cha tôi chưa từng chỉ là một quản gia.
Ông là cảnh sát hình sự ngầm từng khiến vô số tổ chức tội phạm khiếp sợ.
Và căn biệt thự nhà họ Lưu...
Ngay từ ngày đầu tiên ông đặt chân vào...
Đã là hiện trường của một chuyên án kéo dài gần hai mươi năm.