London, ngày 13 tháng 11 năm 1893
Alicia thân mến,
Nếu em đọc được những dòng này...
Thì anh đã làm một điều mà anh từng thề
Anh sẽ không chết trước em
Alicia, anh đã từng thề...
Từng thề
Trước linh cửu của mẹ em,
trước mặt cha em và các thành viên trong gia đình anh.
Để rồi giờ đây
anh sắp trở thành kẻ bội tín
Alicia - anh xin lỗi anh xin lỗi
Anh xin lỗi em
Anh đã dùng khoản tiền cuối cùng mà đáng nhẽ ra phải được đem đi để trả nợ để
mua lại bức tranh The Ship – theo cách người ta gọi - thứ mà em đã xem một cách chăm chú vào lần đầu ta gặp gỡ.
Không, không phải là buổi khiêu vũ ở dinh thự Voyce - nơi anh chỉ được nói với em vài câu trước khi bà chaperone để ý.
Là buổi triển lãm tranh tại Bond Street. Em đã đi một mình.
Anh biết em sẽ tức giận và coi đó là một điều ngu ngốc.
Nhưng anh thật lòng muốn để lại một điều gì đó thuộc về em, không thể bị tranh đoạt hay bị chi phối bởi một gã đàn ông nào đó.
Nó là của em, Alicia, nó là của em kể từ cái ngày mà em đặt sự chú ý của mình lên nó.
Bác sĩ Harrington bảo anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng giờ đây, anh lại lén viết thư khi em đang ngủ say.
Bây giờ là lúc nửa đêm. Alicia. Anh thấy trăng tròn ngoài cửa sổ, mặt trăng to vành vạnh, phản chiếu bóng dáng em đang ngủ ở phòng bên.
Anh nghe tiếng thở của em qua bức tường.
Ba năm nay anh luôn nghe nó trước khi ngủ. Giờ anh sợ mình sẽ không còn được nghe nữa.
Alicia. Em có nghe thấy anh không?
Không. Em đang ngủ. Và anh đang chết. Và anh không thể đánh thức em để nói lời cuối.
Anh nhớ phòng trưng bày.
Nhớ dáng vẻ em đứng trước bức tranh — một người phụ nữ trên vách đá, quay lưng về phía người xem. Em nói: "Cô ấy không cần ai biết mặt mình."
Anh đã không hiểu. Anh đã cưới em mà không hiểu.
Anh đã tưởng đám cưới là con thuyền. Anh làm thuyền trưởng. Em ngồi dưới boong. Anh không hỏi em muốn ngồi ở đâu.
Anh....
Alicia. Anh xin lỗi.
Anh đã không hỏi.
Anh đã không để lại cho em đứa con nào.
Alicia.
Anh biết em từng muốn. Anh biết trong những lần em nói với anh: “Con cái là duyên phận”
Anh không biết nói gì. Anh đã nghĩ còn thời gian.
Alicia. Anh luôn nghĩ bản thân còn thời gian.
Giờ thì không còn.
Anh xin lỗi vì đã chết trước em..
Trong thế giới này,
người đàn ông được phép chết trước. Người phụ nữ thì không.
Họ phải sống
Để trở thành gánh nặng của anh em, của họ hàng, của xã hội.
Em sẽ không trở thành gánh nặng. Anh biết.
Em sẽ tuân thủ từng nghi thức một cách hoàn hảo, để không ai có cớ bắt chẹt.
Anh xin lỗi — vì đó không phải là cuộc đời anh đã hứa.
Anh đã từng nghĩ “Chỉ cần tình yêu là đủ”...
Anh là một tên ngốc
Tình yêu không thể trả tiền thuê nhà.
Nó không thể ký tên.
Càng không thể nói với những người đàn ông khác rằng em là một con người, một cá nhân, không chỉ là vợ của Edward Carruthers.
Nhưng thế giới này không bao dung cho những người phụ nữ đơn độc.
Alicia.
Anh đã thấy. Anh đã thấy góa phụ nhà hàng xóm bán hết đồ đạc để trả nợ chồng. Anh đã thấy và anh không làm gì. Anh đã nghĩ: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta".
Anh đã sai.
Đường sắt sụp đổ. Ngân hàng đóng cửa. Anh nhìn tài sản bốc hơi trong một mùa hè và không thể làm gì. Anh định nói với em. Nhưng anh đã sợ.
Anh là một tên nhát gan.
Alicia
Anh không dám cho em thấy dáng vẻ thảm hại của mình – rằng anh muốn mình vĩnh viễn là một quý ông đáng tin cậy bên cạnh em-
Anh đang chết
Alicia, anh xin lỗi, anh xin lỗi
Anh biết những gì đang chờ đợi em.
Anh đã thấy bà góa Brown mặc đồ đen suốt mười hai tháng, đeo mạng che dày để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bà– ít nhất là theo chuẩn mực xã hội.
Họ bảo đó là sự tôn trọng dành cho người đã khuất, là cách những người vợ thể hiện tình yêu với chồng mình.
Họ bảo phụ nữ phải mang tang theo đúng nghi thức, nếu không sẽ bị kết luận là kẻ lẳng lơ, thiếu đức hạnh.
Em sẽ phải mặc màu đen. Alicia.
Phải đeo mạng che. Phải ngồi im trong nhà suốt buổi tang lễ vì sự mỏng manh của phụ nữ không cho phép họ được dự tang chồng.
Em sẽ bị hạn chế. Alicia.
Không giao tiếp, không bạn bè, không tiệc tùng, không khiêu vũ.
Cho đến khi họ cảm thấy đủ.
Alicia
Cho đến khi họ thấy đủ.
Em sẽ được mặc màu tím thay vì màu đen, rồi xám, rồi trắng; những viên đá đen đơn điệu đến họa tiết hoa nhí rồi tới những món trang sức mà em đã không đụng đến trong hai năm ròng rã.
Alicia, anh xin lỗi. Anh sẽ bắt em phải làm tất cả những điều đó.
(có vết máu khô ở đây)
Nếu em đọc được đến đây.
Thì xin hãy kiên nhẫn với điều anh sắp viết.
Em là con thuyền, Alicia. Anh không phải con tàu kéo. Anh chỉ là dây neo — và giờ đây, dây neo đã đứt. Hãy đi. Đi đến bất cứ đâu em muốn.
Đừng để họ nói “không được”. Đừng để họ nói em phải ở lại.
Đừng để cả chính bản thân em nghĩ rằng anh là điều tốt nhất em từng có.
Anh không phải. Anh chỉ là một trong những điều em đã từng có.
Em vẫn còn rất nhiều điều khác đang chờ đợi.
Nếu có ai khác đọc được những dòng này
Xin hãy. Đừng để cô ấy một mình.
Cô ấy đã đứng trên vách đá một lần. Tôi đã kéo cô ấy xuống. Tôi đã tưởng rằng “Mình đã mang lại tự do cho cô ấy”....
Tôi chỉ cho cô ấy một cái họ mới.
Tôi không xứng đáng làm chồng
Tôi là kẻ ngu ngốc, ích kỷ và vô dụng
Tôi đã không thể cho cô ấy con cái. Càng không thể để lại của cải.
Tôi đã hứa và đã thất hứa.
Xin hãy...
Tìm một người đàn ông khác cho cô ấy.
Một người có thể đứng trước cô ấy ở tòa án thay cô ấy, ký tên cho cô ấy, khẳng định giá trị riêng của cô ấy trước mặt mọi người —
vì thế giới này chỉ lắng nghe khi phụ nữ thuộc về ai đó.
Tôi biết điều này nghe như thể tôi đang tự tay đẩy cô ấy đi.
Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi đã thử. Tôi đã thử...
Bằng cách cưới cô ấy.
Tôi đã thử bằng cách yêu cô ấy. Tôi đã thử và tôi đã thất bại
Xin hãy
Edward Carruthers
(thư dừng ở đây)