Tháng mười hai nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, âm mười lăm độ C .
Nhà hát Bolshoi tôi đang thưởng thức những vũ công múa ballet trên sân khấu động tác của họ thật uyển chuyển và xinh đẹp đến nao lòng,
tôi dường như thấy họ như những chú thiên nga đang trình diễn dưới ánh trăng vậy. Hôm nay tôi trước khi ra ngoài đã mang áo phao dữ nhiệt, găng tay, mũ len và choàng một chiếc khăn bông quanh cổ để giữ ấm cơ thể.
Tôi thầm nghĩ: *May thật nếu quên thì tôi đã xém chút chết cóng vì cái lạnh ở đây rồi*.
Dù sao thì ở thủ đô Mát-xcơ-va vào khoảng tháng mười hai thật không thể đùa được.
"Này em lại quên bôi kem dưỡng ẩm rồi..!"
Khi tôi còn đang chìm trong suy tư bên tai lại vang lên một giọng nói thanh thoát như đang mắng nhẹ tôi, tôi quay sang nhìn người đó rất lâu,
à là anh trai sống cùng khu nhà với tôi. Không biết từ khi nào chúng tôi lại thân thiết hơn trước.
"Vậy ạ em nghĩ cũng không cần thiết lắm đâu"
Tôi nói với anh ấy với tông giọng vừa phải dù sao thì cũng đang ở nơi công cộng và mọi người còn đang ở đây xem các vũ công kia mà.
"Như Nguyệt em là con gì thế trời đang rất lạnh đó, da em sẽ bị khô.."
Anh ấy lại lên tiếng nói với tôi như thế, và sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi.
Không khí lại chìm trong im lặng giữa tôi và anh ấy. Chỉ còn lại tiếng nhạc du dương cùng các vũ công múa ballet màn trình diễn vẫn tiếp tục như thế.
"Em không về sao?"
Anh ấy lại quay sang hỏi tôi, tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường gần lối ra hiện tại đã là mười giờ năm mươi phút tối.
"Em không để ý cho lắm"
Tôi trả lời sau khi xem đồng hồ, nhìn xung quanh thêm một lượt rồi nhìn lên sân khấu, có vẻ mọi người cũng đã về gần hết, buổi diễn cũng đã diễn ra xong rồi. Chỉ còn một vài nhân viên hậu cần, tôi cũng đứng lên và đi về anh chàng kia cũng đi cùng tôi,
cả hai cùng đi trên một con đường,tuyết cũng bắt đầu rơi xuống tôi đi trước và anh ấy đi theo sau tôi. Vì chúng tôi gần nhà nhau nên cũng có thể gọi là tiện đường.
"Hôm nay tâm trạng của em không tốt phải không?"
Anh ấy vừa đi sau tôi vừa hỏi
"Anh Lâm Vũ..."
Tôi ngập ngừng khẽ gọi tên anh ấy bước chân của chúng tôi cũng chẳng dừng lại, anh nghe tôi gọi cũng khẽ đáp một câu.
"Anh đây"
Tôi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nhiều chỉ nói lảng đi chuyện khác.
"À... Không có gì đâu ạ.."
Anh ấy nhìn tôi sau đó cũng thở dài một cái rồi quay sang chào tạm biệt biệt tôi trước khi về nhà mình.
"Ừm cũng khuya rồi em ngủ sớm giữ gìn sức khỏe"
Trong sự ngập ngừng cuối tôi cũng chẳng thể nói được gì ngoài câu đáp lại.
"Anh ngủ ngon, tạm biệt anh nhé"
Anh nhìn tôi rồi cũng lên tiếng
"Em ngủ ngon, gặp lại sau"
Thời gian cứ thế trôi qua anh ấy cũng đã về nước sau một thời gian dài. Chúng tôi cũng không còn nói chuyện hay liên lạc với nhau nữa.
Khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau anh Lâm Vũ có thể là người mà tôi thân nhất tôi đã nghĩ như vậy.
\Ting/
Tiếng tin nhắn từ một tài khoản hiện lên trên màn hình điện thoại không có tên nó chỉ hiển thị tên người gửi là một dấu chấm.
'Này anh không biết phải nói gì nữa, nhưng anh thật sự rất nhớ em. Anh biết là mình không đủ dũng cảm để đứng trước mặt em và nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, bản thân anh thật hèn nhát, anh cũng chẳng có tư cách để thổ lộ tình cảm của mình dành cho em.
Nhưng mà anh rất yêu em và anh cũng thương em nữa. Như Nguyệt anh thương em!, có lẽ đến bây giờ anh mới dám nhắn cho em những dòng này'
Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay lẳng lẽ đọc từng dòng của anh ấy gửi qua. Các đốt ngón tay khẽ run rẩy, tôi nhớ lại hai ngày trước người nhà của anh ấy điện thoại nói chuyện với tôi
và nói rằng anh ấy đã bị tai nạn giao thông và qua đời, đám tang của anh tôi không đến được vì hôm đó tôi phải đưa bà đi khám bệnh.
Khi nghe được tin tức tôi đã rất sốc và không thể tin nổi.
"Anh sao bây giờ anh mới nói, nhưng mà anh..."
Tôi run tay nhắn lại cho anh khoé mắt cũng dần cay xè đi, đầu dây bên kia gửi lại một tin nhắn, cùng voice giọng nói.
"Đúng rồi, anh đã chết"
Sau khi những lời nói đó được gửi lại cho tôi thì tài khoản ấy hiện lên dòng chữ tài khoản không tồn tại. Tôi nhìn những gì xảy ra trước mắt,
khoảng lặng kéo dài như vô tận nước mắt tôi đã chảy dài trên hai gò má nóng hổi tôi bật khóc nức nở.
"Em...xin lỗi..."
"E..em... thương anh..."
Tôi mấp máy môi nói những lời cho anh nhưng anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Lời nói ấy cứ như đang an ủi chính tôi thì hơn.
Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, tôi đã có thể yêu thương anh ấy đến khi không thể yêu thương anh được nữa mới phải, hóa ra còn có cả thứ tình yêu khiến người ta đau đớn đến thế.