Đêm còn dài
Tác giả: người nào đó
BL;Báo thù
Đêm đã khuya lắt léo, gió lùa qua từng rặng cao su bạt ngàn kêu rì rào như tiếng thì thầm của hàng trăm hồn ma bóng quế. Nguyễn Thành Nhân sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật vặn ga chiếc xe máy cà tàng, ánh đèn xe lù mờ chỉ đủ soi một khoảng đường nhỏ hẹp, gập gềnh.
Nói về chỗ ở của Nhân thì đúng là vừa rẻ vừa hãi. Căn phòng trọ ọp ẹp nằm sâu hút mắt, muốn về đến nơi phải băng qua cả một rừng cao su mênh mông, nối liền với khu nghĩa địa ngổn ngang bia mộ. Giá thuê chỉ vỏn vẹn bốn trăm rưỡi một tháng cái giá quá hời cho một đứa sinh viên nghèo kiết xác vừa đi học vừa đi làm thêm như cậu. Đổi lại, nước sạch thì bữa có bữa không, điện thì phập phồng mất liên tục, và nguy hiểm thì luôn chực chờ. Rút kinh nghiệm bao lần, ở nhà Nhân luôn có con mèo Mi con mèo ta mông to, ngoan ngoãn như một con chó nhà, lúc nào cũng chực sẵn ở cửa đợi chủ về để "giữ nhà".
Đêm nay, Nhân làm ca muộn ở quán nhậu. Xong việc, cậu còn nán lại trò chuyện rồi tấp tểnh uống vài ly với mấy người quen. Đầu óc hơi say nhẹ, dâng lên cảm giác chuếnh choáng dễ chịu. Nhưng đúng lúc đang chạy xe giữa bạt ngàn rừng cao su đen thẫm, bàng quang cậu lại réo gào dữ dội.
"Mẹ nó, ráng chút nữa không nổi rồi..."
Nhân tấp xe vào lề, tắt máy. Không gian lập tức chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng đả đả và tiếng lá khô xào xạc. Cậu rút cái điện thoại cùi mía, bật tính năng đèn pin lên. Ánh đèn leo lét, yếu ớt chiếu rọi vào một gốc cây cao su già xù xì. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Nhân đứng xả lũ tại chỗ.
Cậu không hề biết rằng, ngay dưới gốc cây ấy, trúng ngay nơi dòng nước thải kia đang xối thẳng xuống, là linh hồn của Trần Trung Kiên.
Cả trăm năm trước, Kiên từng là một chủ đồn điền cao su uy quyền, khét tiếng vùng này. Tiền tài, danh vọng, quyền lực hắn có đủ cả. Thế nhưng, trong một lần giao dịch cao su lớn với thương lái người Pháp, một gã lính Tây ngông nghênh đứng gần đó nghịch súng ra vẻ. Tên lính bóp cò vô thức, viên đạn lạc găm thẳng vào tim Kiên. Hắn ngã gục, trút hơi thở cuối cùng ngay trên mảnh đất cao su của chính mình. Sự uất hận và luyến tiếc vinh hoa khiến hồn ma của vị chủ đồn điền không thể siêu thoát, quẩn quanh ở đây suốt cả thế kỷ.
Và ngay lúc này đây, một thằng ranh con loài người ăn mặc xộc xệch, nồng nặc mùi rượu, lại dám đứng... đái thẳng vào mặt một kẻ từng xưng hùng xưng bá như hắn!
Oán khí tích tụ trăm năm dưới lòng đất bùng lên ngùn ngụt. Một luồng gió lạnh buốt sống lưng quét qua làm cành cây rung lắc dữ dội.
Nhân vừa kéo khóa quần lên, thở phào một cái thì đột nhiên, một lực âm khí mạnh như gọng kìm bằng thép kẹp chặt lấy cổ chân cậu.
"Má nó!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhân đã bị giật mạnh ngược về phía sau. Cậu mất thăng bằng, ngã ngửa ra rồi bị một bàn tay vô hình kéo xềnh xệch trên mặt đất. Cả cơ thể cậu bị xoay ngược lại, ngã úp mặt thẳng xuống vũng đất nhão ướt nhẹp nơi cậu vừa mới "xả" ra xong.
Gương mặt Nhân dính trọn vào vũng nước đái khai nồng lẫn mùi đất ẩm. Cậu ho sặc sụa, vội vã chống tay định ngồi dậy Đôi mắt Kiên long lên sòng sọc, đỏ ngầu sự uất hận và tức giận tột cùng của một kẻ từng làm chủ một vùng trời nay lại bị xúc phạm nặng nề.
Nhân ho sặc sụa, hoảng loạn vùng vẫy crawl ngược ra khỏi chỗ đó, cuống quýt dựng chiếc xe máy cà tàng lên. Tay chân cậu run cầm cập, khóa quần còn chưa kịp kéo cẩn thận đã vặn ga tháo chạy bạt mạng về nhà. Cậu không hề hay biết, một làn âm khí đen thẫm, buốt giá đã bám chặt ngay sau lưng xe, cùng cậu băng qua rặng cao su tăm tối.
Vừa bước vào căn phòng trọ nhỏ hẹp, bé Mi con mèo ta ngoan ngoãn mọi khi đã vội lao ra. Nhưng thay vì quấn quýt vẫy đuôi như mọi ngày, biểu hiện của nó hôm nay lại vô cùng kỳ lạ. Nó dừng khựng lại, lông lưng dựng ngược, ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi nhìn chực chực vào khoảng không đằng sau lưng Nhân. Nó há miệng khè lên những tiếng đe dọa thất thanh rồi chui tọt vào gầm giường run rẩy.
Nhân ngơ ngác một lúc, nghĩ chắc do mình vừa ngã lấm lem nên con mèo lạ mùi. Cậu dắt chiếc xe vào tận trong phòng, chốt cửa lại rồi vội vã đi thẳng vào nhà tắm. Hên làm sao, hôm nay đường ống lại có nước.
Vừa bước vào không gian hẹp của nhà tắm, Nhân lột sạch hết quần áo lấm lem vứt vào góc, định bụng xả nước tắm cho thật đã đời để gột rửa cái sự xui xẻo đêm nay. Nhưng cậu đâu biết rằng, trong góc tối nhà tắm, một bóng đen cao lớn đang sừng sững đứng nhìn trân trối vào cơ thể trần trụi của cậu từ đầu đến chân.
Kiên tặc lưỡi, đảo mắt đánh giá rồi thầm nghĩ: "Thằng oắt con chim cu cũng được đấy chứ."
Nhân vừa đưa tay xả nước, làn nước mát lạnh chưa kịp tưới mát cơ thể thì bất ngờ, ngọn đèn trong nhà tắm tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối đen kịt. Chưa kịp cất tiếng chửi thề vì nghĩ lại mất điện, Nhân đã giật thót người khi vòi hoa sen trên tường tự động rơi rụng xuống trúng vào chim cậu
"Áuuuuuuuuuuuuu,đụ máaaaaaaaaaaaaaa"
Cậu hét lên một tiếng đau đớn bụm chim nằm vật xuống sàn
Ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn nhà tắm lại bật sáng trở lại, cậu nén cơn đau gội rửa cho sạch sẽ rồi bước ra, bụm chim
"Mém tí nữa mồ côi chim, mẹ nó "
Linh hồn của tên kiên vừa xung sướng vừa hả hê ôm bụng cười khằng khặc.
bụng Nhân bắt đầu cồn cào vì men rượu, Nhân quyết định xuống bếp làm đại cái gì đó ăn lót dạ rồi đi ngủ. Cậu không quên xúc một bát hạt đầy đổ vào tô cho bé Mi. Con mèo vẫn giấu mình trong gầm giường, giương mắt tròn xoe sợ hãi nhìn quanh rồi mới dám rón rén bò ra ăn.
Nhân lục bếp, xào nấu lại tí thức ăn thừa còn sót từ trưa. Vì trước đó đã nạp một lượng cồn kha khá ở quán nhậu nên cậu cũng chẳng nuốt nổi bao nhiêu, chỉ ăn vài muỗng cho ấm bụng. Ăn xong, cậu cẩn thận đậy lồng bàn lại trên bàn ăn, tính để dành cho ngày mai vì đồ ăn vẫn còn thừa rất nhiều.
Thế nhưng, vừa đúng lúc Nhân quay lưng đi hướng về phía phòng ngủ, bóng đen của Kiên đã lướt qua bàn ăn. Một luồng âm khí đen kịt từ tay Kiên phủ xuống chiếc lồng bàn. Chỉ trong một chớp mắt, dĩa thức ăn cùng nồi cơm trắng dẻo ban nãy đột nhiên biến màu, thiu thối nồng nặc và chảy ra thứ nước nhớt nhợt, bốc mùi hôi.
"Thằm nhỏ này nấu cũng vừa miệng ấy chứ"
Nhân không hề hay biết, vẫn tung tăng quay về phòng rồi chốt chặt cửa lại.
Nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp,từ lúc ở nhà tắm làm toàn thân Nhân rần rần nóng hổi. Cậu thở dài một hơi, nằm trằn trọc một hồi rồi quyết định tự thưởng cho mình một "quả lọ" để dễ đi vào giấc ngủ. Cậu đưa tay tụt chiếc quần đùi xuống, bắt đầu tự tuốt ùng ục, không hề hay biết ngay sát bên cạnh, bóng ma của vị chủ đồn điền cao su đang khoanh tay, tựa lưng vào tường và đăm đắm nhìn từng cử động của cậu với ánh mắt đen thẫm đầy tà niệm.Chiếc áo dài gấm đen cổ xưa bắt đầu phập phồng rồi cộm lên một khối to lớn đến khó tin. Cái phản ứng dưới lớp vải gấm ấy hung hãn và khủng khiếp hơn cả của Nhân gấp nhiều lần, khiến ngay chính bản thân Kiên cũng phải giật mình tặc lưỡi.
Hắn hạ mắt nhìn xuống nơi đang dựng đứng của mình rồi lại đưa mắt nhìn thằng ranh con đang nhắm mắt rên hừ hừ trên giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà khí, thong thả cất giọng trầm đục ngay bên tai Nhân:
"Tưởng ranh con thế nào... Mới tự móc có mấy cái đã sướng run người thế kia rồi à?"
Mặc kệ thứ âm thanh lạ lùng vừa vang lên bên tai, Nhân ráng dùng sức sục thật nhanh cho xong chuyện. Thần trí chuếnh choáng vì rượu khiến cậu cho rằng mình vừa nghe nhầm hoặc thèm hơi người quá nên hóa rồ. "Phụt" một cái xả hết căng thẳng, cậu với tay lấy vài tờ giấy ăn chùi qua loa cho sạch sẽ.
"Lạ thiệt... Hồi nãy hình như nghe tiếng ai nói cái gì ấy nhỉ?"
Nhân gãi đầu thì thầm, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến ngập dải. Cậu tặc lưỡi mặc kệ tất cả, vội kéo chiếc chăn trùm kín qua đầu rồi chìm ngơ ngác vào giấc ngủ sâu.
Trong căn phòng tối mù mịt, Kiên mỉm cười tà mị. Hắn tiến lại gần giường, lướt qua lớp chăn mỏng rồi thâm nhập thẳng vào trong tâm trí của Nhân, nhẹ nhàng kéo cậu vào một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, Nhân thấy mình đang nằm bẹp dí dưới mặt đất ẩm ướt của rừng cao su. Giữa không gian tăm tối đen kịt, một bóng đen cao lớn mặc áo dài gấm đen thêu chỉ bạc đứng sừng sững ngay trên đầu cậu. Hắn vạch tà áo ra, chuẩn bị... đái thẳng vào mặt cậu.
Nhân hoảng loạn cuống quýt, tay chân vung vẫy dữ dội định chồm dậy bỏ chạy nhưng cả cơ thể như bị đá đè, không thể nào nhúc nhích nổi một ngón tay.
"Má nó! Làm cái trò gì vậy?! Tránh ra coi!" Nhân gào lên trong tuyệt vọng, mắt trố ngược nhìn dòng nước sắp sửa xội thẳng xuống mặt mình.
Kiên dừng lại, cúi đầu nhìn thằng ranh con đang giãy giụa dưới chân, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai, giọng lạnh như tiền
"Sợ rồi sao? Lúc ở rừng cao su, mày đái dô mặt ta hăng lắm mà? Giờ thì nếm thử cảm giác đó đi chứ."
"Vãi cả... Ông là cái quái gì?! Tôi... tôi đâu cố ý! Lúc đó tối thui, tôi có thấy cái quỷ gì đâu!" Nhân vừa gầm lên vừa cố ngoảnh mặt đi để né tránh.
"Không thấy?" Kiên hạ thấp người xuống, gương mặt tuấn tú nhưng bếch trắng như giấy bồi sát rạt mặt Nhân, đôi mắt đen tuyền không có lòng trắng xoáy sâu vào tâm trí cậu. "Tao nằm ở đó cả trăm năm, mày bước tới xả thẳng vào đầu tao. Giờ nói một câu 'không thấy' là xong à?"
"Thế ông muốn cái gì?!" Nhân mếu máo, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. "Ăn đền tiền à? Tôi nghèo rớt mùng tơi, trong bóp còn đúng năm chục ngàn!"
Kiên tặc lưỡi, ánh mắt tà niệm lướt từ khuôn mặt xuống đến vòm ngực đang phập phồng vì hoảng sợ của Nhân, giọng hắn trầm đục, đầy đe dọa:
"Năm chục ngàn của ngươi không đủ trả nợ đâu. Ngươi xúc phạm thân thể ta, thì phải lấy chính thân thể ngươi ra mà đền!"
"Lúc nãy nhìn mày lọ tao dựng rồi, mày tính sao?"
Câu nói buột ra từ đôi môi đỏ thắm như máu của Kiên làm Nhân chết đứng tại chỗ. Đầu óc cậu như nổ tung, bao nhiêu cồn trong người bay sạch không còn một giọt.
"Đồ... đồ quỷ biến thái!" Nhân trố mắt gào lên, mặt thét ra lửa nhưng thân thể thì vẫn bị một lực lượng vô hình ghì chặt xuống đất, không cách nào nhúc nhích. "Ông là ma mà cũng biết nứng hả?! Lọ là việc của tôi, dính dáng gì tới cái... cái hàng khủng của ông!"
Kiên cười khẩy, tà áo dài gấm đen lay động theo từng nhịp thở ma quái. Hắn ghé sát gương mặt lạnh ngắt vào tai Nhân, giọng nói trầm đục rung lên khiến toàn thân cậu nổi hết da gà:
"Ma thì không có ham muốn sao? Ngươi đái lên đầu ta, lại còn dám ở trước mặt ta giở trò bẩn thiểu đó... Làm tao ngứa ngáy thế này, giờ định phủi tay bỏ đi à?"
"Chứ ông muốn sao?!" Nhân hoảng loạn nhắm tịt mắt lại, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tôi xin lỗi được chưa! Mai tôi ra mua nhang đèn xôi gà cúng tạ lỗi với ông mà!"
Kiên đưa bàn tay buốt giá, gầy guộc mơn trớn từ cằm xuống đến bờ ngực đang phập phồng dữ dội của Nhân, nụ cười trên môi càng thêm mị quái:
"Nhang đèn xôi gà không dập nổi cái hỏa này đâu... Tốt nhất là mày dùng cái thân thể này mà đền cho tao!"
"Ha ông đái mẹ đô mặt tui luôn đi"
Kiên khựng lại một nhịp. Hắn nheo đôi mắt đen tuyền nhìn thằng ranh con bên dưới, khóe môi giật giật vì không ngờ nó lại thốt ra một câu trơ tráo và ngông nghênh đến mức này.
"Thằng ranh... Mày tưởng tao không dám?"
Kiên gằn giọng, âm khí xung quanh bùng lên cuồn cuộn làm không khí trong giấc mơ đóng băng. Hắn túm lấy cằm Nhân, siết chặt đến mức muốn làm vỡ vụn xương hàm của cậu, đôi mắt long lên đỏ ngầu:
"Tao là chủ đồn điền Trần Trung Kiên, kẻ từng khiến cả vùng này nhìn vào phải cúi đầu! Mày đái lên đầu tao, tao chưa quật cho mày tan xương nát thịt là đã quá nương tay. Giờ mày còn dám thách tao?"
Nhân bị siết đau đến chảy cả nước mắt, nhưng tính gàn dở của đứa sinh viên nghèo bị dồn vào chân tường lại nổi lên. Cậu trố mắt nhìn thẳng vào mặt vị chủ đồn điền ma, gào lên trong uất hận:
"Thì sao?! Đằng nào ông chả đòi đè tôi ra làm trò biến thái! Thay vì bị ông sỉ nhục kiểu đó, ông đái luôn cho xong nợ đi! Đái xong rồi thì cút khỏi cuộc đời tôi!"
Kiên nhìn gương mặt đỏ bừng, bướng bỉnh nhưng lại ngập tràn vẻ hoảng sợ giấu kín của Nhân, bất ngờ bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm đục, vang vọng quỷ mị khắp không gian tăm tối.
"Được... Mày gan lắm."
Kiên cúi thấp người, bàn tay buốt giá không dừng lại ở cằm mà bắt đầu trượt dần xuống chiếc cổ thon dài, rồi dừng lại ngay trước ngực Nhân. Hắn ghé sát vào vành tai đang đỏ lựng của cậu, hơi thở băng giá làm Nhân run bắn người:
"Nhưng tao đâu có ngu. Đái vào mặt mày thì quá dễ cho mày rồi... Tao muốn mày phải nếm trải cảm giác bị tao 'xả' vào, nhưng là ở một chỗ khác cơ!"Nhân ức nghẹn đến mức không thốt nổi một lời nào nữa. Mắt cậu đỏ ngầu, hai hàng nước mắt uất ức bắt đầu trào ra, lăn dài qua thái dương xuống làn da tái nhợt vì sợ hãi. Cậu là đàn ông thẳng xịn, làm sao chịu nổi cái cảnh bị một thằng đàn ông khác đè ra đụ? Mà khốn nạn hơn nữa, kẻ đó còn đéo phải là người!
Thấy toàn thân Nhân run lên bần bật, đôi môi mím chặt cố giấu đi tiếng khóc bất lực, Kiên không những không rủ lòng thương mà ánh mắt tà niệm lại càng bùng lên mãnh liệt hơn.
"Làm... làm lẹ đi..." Nhân nhắm tịt mắt, nghiến răng thốt ra từng chữ như tự tuyên án phạt cho chính mình.
Kiên nhếch môi cười đầy vẻ thích thú. Tiếng cười quỷ mị, hả hê vang vọng khắp không gian ảo giác.
"Đã vậy thì làm liền cho nóng!"
Vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh đột ngột biến đổi. Căn phòng trọ chật hẹp hoàn toàn biến mất, thay vào đó là không gian u tối, buốt giá của rừng cao su bạt ngàn giữa đêm rằm. Gió đêm hú qua từng rặng cây kêu reo rắt, sương mù dày đặc bao phủ lấy hai cơ thể đang nằm trên thảm lá khô mục u ám. Một màn "out door" ngay tại chính nơi Kiên từng bỏ mạng ngàn năm trước!
Không để Nhân kịp định thần, Kiên xé phăng lớp quần áo xộc xệch của cậu bằng một luồng âm khí xé gió. Cơ thể trần trụi của Nhân hoàn toàn phơi bày trước cái lạnh cắt da cắt thịt của đất trời và trước đôi mắt đen tuyền sừng sững tà khí của vị chủ đồn điền.
"Khóc cái gì? Là mày tự chọn đấy chứ."
Kiên đè đè lên người Nhân, một tay ghì chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo túm lấy eo cậu kéo sát vào mình. Sự đụng chạm từ làn da lạnh ngắt như băng của hồn ma khiến Nhân giật nảy người, gầm lên trong tiếng khóc nghẹn ngào khi cảm nhận được khối cứng ngắc, to lớn đến mức khủng kếp kia đang áp sát, tì chặt ngay nơi riêng tư nhạy cảm của mình."Ồn quá."
Kiên gằn giọng, âm khí xung quanh lập tức ép xuống khiến tiếng gào khóc của Nhân nghẹn lại trong cổ họng. Thấy thằng ranh con đang nhắm tịt mắt, toàn thân run rẩy đợi chờ cơn đau xé thịt, Kiên lại nhếch môi cười đầy giễu cợt. Hắn không vội vã thực hiện nước đi cuối cùng.
Hắn thong thả ngồi lùi lại, một chân chống lên, tựa lưng vào gốc cao su xù xì. Tà áo dài gấm đen vén sang một bên, để lộ ra thứ thô bự, gân guốc đang chực chờ bùng nổ của một hồn ma tích tụ oán khí trăm năm.
"Lần này không đâm..." Giọng Kiên trầm đục, vang lên đầy quyền uy của một vị chủ đồn điền "Bú đi."
Nhân mở bừng mắt, trố mắt nhìn khối cứng ngắc khủng kíp ngay trước mặt mà suýt nữa ngất xỉu.
"Ông... ông điên rồi hả?! Tôi không làm!" Nhân lắc đầu quầy quậy, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bàn tay buốt giá của Kiên lập tức luồn vào tóc Nhân, giật mạnh đầu cậu tiến sát lại gần thứ hung khí ấy. Ánh mắt đen tuyền của hắn đỏ ngầu tà niệm, giọng nói không chứa một chút thỏa hiệp:
"Mày không có quyền lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn dùng cái miệng này làm tao vừa lòng, hoặc là tao sẽ banh rộng mày ra rồi xả lũ vào bên trong. Chọn đi!"
"Đụ mẹ... tôi làm!"
Nhân nghiến răng trần trọc thốt ra câu chửi thề, hai mắt nhắm tịt, nước mắt uất ức vẫn còn đọng lại nơi khóe mi. Đứng trước sự đe dọa trắng trợn và thứ hung khí ma quái dọa người kia, đứa sinh viên nghèo hoàn toàn không còn đường lui. Cậu đành nhắm mắt nhắm mũi, run rẩy đưa hai tay ôm lấy thứ thô bự, buốt giá ấy.
Cảm giác chạm vào làn da lạnh ngắt như băng của một hồn ma khiến Nhân run bắn cả người. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, từ từ ghé sát mặt lại rồi hé bờ môi đang run rẩy ra, chậm rãi bao bọc lấy phần đầu.
"Ưm..."
Một luồng âm khí xộc thẳng vào khoang miệng khiến Nhân lạnh ngắt cả cổ họng, muốn dội ngược ra ngoài nhưng bàn tay lớn của Kiên đã luồn chặt vào gáy cậu, giữ cố định vị trí.
Kiên tựa lưng vào gốc cao su già, đôi mắt đen tuyền sẫm lại, lóe lên sự hưng phấn tột cùng khi nhìn thằng ranh con vừa mới đái lên đầu mình giờ đang ngoan ngoãn ngậm lấy thứ của mình. Hắn siết nhẹ tay trên gáy Nhân, nhếch môi cười tà mị:
"Đúng rồi... Tốt lắm. Nhấp sâu thêm chút nữa đi!"
Kiên không để Nhân tự thao tác theo nhịp điệu rụt rê ấy nữa. Hắn luồn sâu năm ngón tay lạnh ngắt như băng vào mái tóc bù xù của cậu, siết chặt lấy da đầu rồi bắt đầu chủ động điều khiển.
"Ngoan nào..."
Hắn gằn giọng, ấn mạnh đầu Nhân xuống. Khoang miệng ấm áp của Nhân bị ép phải nuốt trọn lấy thứ thô bự, buốt giá kia. Nhân bị giật bất ngờ, mắt trợn ngược, tiếng "ư ư" nghẹn ngào bị chặn đứng hoàn toàn nơi cuống họng. Nước mắt, nước mũi vì sặc mà trào ra bết dính cả hai bên má.
Kiên thong thả điều khiển đầu cậu nhấp nhổm, kéo ra rồi lại dằn sâu xuống gốc. Nhịp điệu mỗi lúc một thô bạo và dồn dập hơn. Cảm giác ấm áp, mềm mại của thằng ranh con hòa quyện với luồng âm khí buốt giá trong người hắn tạo ra một sự kích thích tà quái chưa từng có suốt trăm năm qua.
Tiếng va chạm chẹp chẹp ướt át vang lên trần trụi giữa không gian rừng cao su tăm tối, hòa lẫn với tiếng gió hú qua từng rặng cây. Kiên ngửa đầu tựa vào vỏ cây xù xì, đôi mắt lóe lên luồng ánh sáng đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện đầy tà ác khi thấy kẻ vừa xúc phạm linh hồn của mình giờ đang núc cu cho mình
Cái gì tới cũng sẽ tới Kiên rùng mình tinh dịch chảy tràng vào cuốn họng cậu lạnh buốt nhân liều đẩy tách hai người ra nôn ọe xuống đất
"Rồi đó tha tôi được chưa"
" chưa đủ"
Ngắn gọn khô khốc đến đáng sợ cứ vậy mà tiếp tục không biết tới bao lâu cậu mỏi nhừ rồi ngất đi trong mơ
Nhân choàng tỉnh giấc, toàn thân ướt đượm mồ hôi lạnh. Cậu bật ngồi dậy trên chiếc giường xếp kêu cọt cọt, tim vẫn còn đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Chưa kịp định thần, một cơn đau nát óc xộc thẳng lên não. Hai bên khớp hàm của cậu mỏi cay mỏi đắng, buốt giá từng cữ động. Nhân vội vàng bò đến cái gương ố vàng treo trên tường nhà trọ. Ngay mép môi trái của cậu bị sưng vồng, bầm tím một vệt rõ rệt, y hệt như dấu vết bị thứ gì đó thô bạo banh rộng ra suốt cả đêm.
"Đồ ma quỷ..." Nhân mắng thầm một câu, giọng khàn đặc vì rát cổ họng.
Cậu uể uể bước vào nhà vệ sinh, vội vã đánh răng xúc miệng liên tục mấy lần để xua đi cảm giác buốt giá tà quái vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Chú mèo Mi gầy còm thấy chủ tỉnh dậy thì mò đến quấn quýt dưới chân, kêu "meo meo" đầy lo lắng.
Sau khi làm xong vài thủ tục buổi sáng, Nhân mệt mỏi tiến về phía cửa chính. Cậu nhấc thanh gỗ gài cửa, đẩy hai cánh cửa gỗ mục nát ra để đón chút ánh nắng ban mai hiếm hoi tràn vào căn phòng trọ u uất.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở rộng, một cơn gió nhẹ từ phía rừng cao su đối diện thổi qua. Một tờ tiền màu xanh lam tờ 500.000 đồng mới kít, phẳng lì từ đâu xoay vài vòng trên không trung rồi đáp gọn hờn ngay trước mũi giày của cậu.
"Đèo mẹ con quỷ dà này mày coi tao là ca ve hả"
Cậu chửi to trong tức giận
" Chỉ mới là tiền thưởng thôi còn dài lắm "
Giọng nói đó lại vang lên cậu chợt quay người lại hắn đứng đó giữa nhà...bây giờ là bang ngày mà