Tôi một con nhóc vốn sinh ra trong cái gọi là đủ chẳng thiếu cũng chẳng thừa. Là con út được bố mẹ và chị gái “cưng chiều” giống như mọi người hay nói con út dễ bị người khác trút giận nhất thì tôi chính là như vậy, để mà nói một cách rõ ràng thì tôi không có quyền được phản kháng dù có bị nhục nhã hay tổn thương như thế nào thì đối với gia đình tôi sẽ suy nghĩ rằng “ Chửi nhiều mới khôn “ và nhiều lần chẳng ai công nhận rằng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, bố tôi thường hay so sánh tôi với chị gái người giỏi khối A trong khi tôi chỉ là học sinh bình thường thi khối C, mẹ tôi thì lại so sánh tôi với những đứa cùng chăng lứa, mỗi lần kể gì thì đều vùi dập và chửi bới nói cách khác mọi mệt mỏi của bố đổ hết lên đầu tôi và mẹ dần dần khi trưởng thành tôi càng xa gia đình hơn bao gồm cả hai người chị.
Sau khi tôi đi học xa nhà thì kinh tế gia đình tôi sa sút hẳn bố tôi càng già càng yếu mẹ tôi càng khó tính cọc cằn hơn vì bố không đi làm được, một mình bà phải vun vén mọi sự thỉnh thoảng lại nghe lời đàm tiếu soi mói bên ngoài mỗi khi tôi về nhà :
“ Yến dạo này làm ăn như nào , học xong chưa? Có mang nhiều tiền về cho bố mẹ không “.
Có thể nghe nhiều dẫn đến quen nên mặc kệ nhưng đối với tôi đây chính là những câu vô duyên nhất mà tôi từng gặp, trước kia nghĩ chỉ trong truyện mới có, sau này thấy mình là nữ chính của truyện luôn.
Và mỗi lần như vậy đối với một người trọng thể diện như bố tôi thì bố tôi đáp:
“ Nó làm còn chả đủ tiêu lấy đâu ra, mình không nên đặt nặng vấn đề tiền bạc vào con cái “ .
Mẹ tôi ở đấy cũng thêm bớt vào câu:
“ Được đồng nào đâu, đi làm 2 năm chả được nghìn nào, nay làm công ty này mai làm công ty khác, bảo nó về quê xin cho đầy công ty Trung Quốc nhưng nó đâu có nghe”
Tôi ở trong nhà vờ như khổng nghe thấy, vì người ta thường nói không thấy sẽ không đau. Tôi không nghĩ rằng cái nghèo hay cái dư dật khiến con người ta chỉ quan tâm đến đồng tiền mà không thèm quan tâm đến lời mình nói ra. Nếu không phải là họ hàng của tôi tôi sợ rằng họ sẽ bị tôi nói tổn thương mất.
Ngày này qua ngày khác càng nghĩ tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi thấy tôi là người khác nhất trong dòng họ, rõ ràng có những thứ tôi biết nhưng phải giả vờ là người không biết vì nói ra chưa chắc họ tin, đều cùng được học ở Hà Nội tuy nhiên tư duy của tôi được dạy bởi quý nhân và thực tế lại khác hoàn toàn tư duy của họ hàng và gia đình tôi, bố mẹ tôi thấy lâu tôi không về và cũng ít khi gọi điện nên liên tục gây khó dễ, hai chị gái lấy chồng xa nhà thấy mẹ bảo gì cũng tin là thật.
Có đợt tôi thất nghiệp nói đúng hơn là đi làm 21 ngày bị quỵt lương, thường thì con người ta lúc đó sẽ rất stress vì chi phí sinh hoạt ở Hà Nội không hề rẻ mà , có những ngày tôi tưởng tôi sắp chết đói rồi, may sao cuộc đời tôi vẫn gặp những người bạn tôi luôn dìu dắt tôi đi qua đó khi đó gia đình tôi ngày gọi 4-5 cuộc chỉ để chửi, mẹ tôi chỉ có khóc, mẹ tôi bà ấy còn bảo với chị tôi rằng nếu không giúp đỡ tôi chỉ sợ tôi nghĩ quẩn, nghĩ lại tôi lại càng nghi ngờ hơn liệu rằng đây có phải người mẹ từng yêu thương lắng nghe tôi hay chăng?
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuốn trôi hết những thời gian khó khăn và ám ảnh của dịp Tết thì đó là khi tôi ổn định hơn về công việc, bố mẹ tôi là người rất tiết kiệm và sót tiền đợt ấy tôi xin về hai ngày để làm răng vì quá đau mà mất gần một triệu tiền xe những tưởng kể ra sẽ bị bố chửi cho một trận nhưng tôi phát hiện hoá ra không phải vậy. Bố tôi chỉ chửi khi tôi không giàu như người ta, mẹ tôi cũng chỉ chửi khi tôi chẳng giúp được gì. Đôi khi tôi nghĩ rằng liệu mình có phải cô nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích hay không?
Nhưng chẳng phải cuộc đời cần biết đủ và biết ơn hay sao, dù đúng là gia đình đối với tôi có sự chửi bới, sỉ nhục thật nhưng tôi đã dùng chính đồng tiền của họ để bước ra thế giới ngoài kia, đúng dù cùng là bước ra thế giới nhưng cái tôi học được lại nhiều hơn họ biết, tôi biết rằng họ thực ra suy cho cùng cũng là đứa trẻ đáng thương bị gia đình người thân lạnh nhạt gây tổn thương rồi lại tự bào chữa bằng cách lừa họ rằng “ Chửi mới khôn, thương mới chửi.”
Tôi không phủ nhận về tình yêu thương của họ nhưng nếu nói như vậy chẳng lẽ phủ nhận rằng nếu không chửi thì mãi mãi ngu hay sao? Hãy nhìn nhà bác học Edison đi khi ngay cả trường lớp không nhận ông ấy mẹ ông ấy vẫn nói rằng vì ông ấy rất giỏi nên không ai nhận dạy ông ý được. Tôi biết rằng khen đúng sẽ tạo một bậc thang để đi lên, còn khen sai chính là một cái xích giữ chúng ta lại.
Nếu sống trong nơi tối tăm mà duy chỉ bản thân chúng ta là ngọn nến thì chúng ta phải cháy hết mình để soi sáng cho những người lầm đường vì họ không biết mình sai .
Có một ngày nọ đang ăn cơm bố tôi kêu mẹ tôi tiếc tiền mua chiếu mới đi , mẹ tôi cười gượng nói:
“ Mấy nay không làm ra tiền, ngày được 20 nghìn “
Tôi chỉ biết cúi mặt ăn cơm vì tôi biết nếu tôi nói thêm câu nữa e rằng chuyện tiếp theo là tôi. Bố tôi lại nói:
“ Nếu làm nấu cơm thì cũng được thôi nhưng mà xa quá già rồi đi lại nguy hiểm, thôi ở gần nhà cứ túc tắc”
Mẹ tôi đáp “ Dần dần may sẽ quen “
Tôi khó khăn lắm mới dám mở miệng “ Ơ nhà mình con thấy còn mấy cái chiếu lành hơn mà sao mẹ dùng chiếu này “
Mẹ tôi nhìn khuôn mặt khắc khổ “ Làm gì còn cái nào lành nữa rách hết rồi “
Cổ họng tôi nghẹn ắng vì càng nói tôi càng cảm thấy mình chính là kẻ vô dụng rõ ràng rất cố gắng nhưng mà suy cho cùng lại chẳng làm được gì cả.
Bố tôi cười gượng “ Khổ, chiếu ăn cũng phải dùng chiếu rách, đi đám ma ai cũng xúng xính quần áo đẹp tao có đúng hai cái quần rách đít thủng lỗ, đúng là đến chết cũng chẳng có đồ mà mặc”
Đoạn này đang lúc cảm động xong tôi cảm lạnh vì buồn cười thấy tội lỗi quá đành phải im .
Mẹ nói “ Tiền thì giấu trong bọc , em mua cho anh thì anh chê xấu, bảo anh tự mua thì anh không mua bây giờ lại bảo mặc quần rách “
Bố tôi nhăn mày cau có “ Cả đời áo cũng chả dám mua, một tháng làm được một đến hai triệu, đóng một tháng tiền học năm triệu hết luôn cả năm “
Lời ông nói ra như đang ám chỉ tôi tốn tiền nuôi đi học giờ chẳng giúp được gì, thế nên đây cũng chính là lý do đánh chết tôi cũng không muốn về vì không giúp được gì, thêm gánh nặng, bị so sánh và bị chửi.
Mẹ nói muốn tôi về quê làm nhưng tôi biết bà sẽ sắp xếp cho tôi xem mắt trong khi sự việc ấy đã diễn ra khi tôi mới hơn 19 tuổi. Tôi chính xác là sợ cái gọi là hôn nhân kia là cái xích, xích hoài bão và thanh Xuân của tôi, cũng sợ mình mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng trong mắt mọi người. Có lẽ điều mà tôi cảm thấy bố tôi nói đúng nhất trong hơn 20 năm qua chính là tôi không có gì đáng để xúc phạm ngoài bướng và lì, bố tôi nói rõ ràng tôi được ăn học và học giỏi cũng thông minh hơn chị cả sao lại công việc không ổn định, nhân phẩm không có vấn đề không biết chửi như nào. Tôi hiểu rằng bố mẹ tôi sợ mình già quá nhanh hơn cái thành công của tôi trong khi 19 tuổi mẹ và chị tôi bắt tôi phải thành công như người khác trong khi tôi không có kinh nghiệm và lại còn quá trẻ, 20 tuổi mẹ tôi tính tuổi người chết cho tôi là 22 tuổi gọi là tuổi đẻ với tuổi mụ và so sánh tôi với anh chị 22 tuổi, 21 tuổi bà nói tôi 22 -23 tuổi mà không làm được gì trong khi 21 tuổi là độ tuổi con người ta đang đi học, có lẽ đồng tiền đã khiến bố mẹ tôi trở thành người khác, dù có cố gắng như nào tôi vẫn cảm thấy họ chẳng phải bố mẹ ruột của tôi.