Sau sự cố kẹo dẻo dâu tây ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như đã vô tình rạn nứt một khoảng nhỏ. Cố Hâm Mẫn nhận ra vị "học thần" lạnh lùng phía bên kia vạch phân cách thực ra chẳng hề đáng sợ như lời đồn. Còn Lâm Dịch An cũng dần quen với sự xuất hiện của một nguồn năng lượng rực rỡ, thi thoảng lại làm xáo trộn thế giới vốn dĩ luôn đi theo quỹ đạo hoàn hảo của mình.
Chiều thứ Sáu, ánh hoàng hôn màu cam đào nhuộm hồng cả dãy hành lang vắng người. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn lại hai người ở lại trực nhật. Hâm Mẫn lau xong bảng đen, uể ướp dọn dẹp lại góc bàn học rồi chống cằm quay sang ngắm nhìn Dịch An. Cậu vẫn ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh chiều tà, đôi ngón tay thon dài lướt trên những dòng công thức Vật lý phức tạp một cách thuần thục.
"Lâm Dịch An này, cậu thi tốt nghiệp xong muốn làm gì?" — Hâm Mẫn chớp chớp mắt, đôi chân dưới gầm bàn khẽ đung đưa đầy tò mò.
Dịch An không ngẩng đầu, tiếng đầu bút mực nấc nhẹ trên mặt giấy vẫn vang lên đều đặn: "Đậu Đại học Bắc Kinh, học ngành Khoa học Máy tính. Sau đó học lên Thạc sĩ."
Hâm Mẫn bĩu môi, đặt cằm lên hai bàn tay khoanh lại trên bàn, giọng lẩm bẩm: "Thật là nguyên tắc và nhàm chán. Cuộc sống của cậu giống như một thuật toán được lập trình sẵn vậy."
"Vậy còn cậu?" — Dịch An đột nhiên dừng bút, xoay đầu nhìn sang cô bạn cùng bàn.
Chỉ chờ có thế, Hâm Mẫn vội vàng lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay bìa hoa cúc quen thuộc. Cô hào hứng xòe ra trước mặt anh, ngón tay trỏ chỉ vào một trang sách dán đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh cùng vô số dòng chữ viết tay.
"Tớ có cả một danh sách nguyện vọng cần hoàn thành trước tuổi mười tám đấy nhé!" — Cô tự hào đọc — "Đi ăn lẩu băng chuyền một mình, học trượt Skateboard, ngắm tuyết rơi đầu mùa... và đây nữa!"
Ngón tay cô dừng lại ở một dòng chữ nằm ở cuối trang, mới được viết thêm bằng mực đỏ nghiêng nghiêng nhưng vô cùng rõ ràng: Bằng mọi giá phải đỗ cùng trường đại học với Lâm Dịch An.
Ngón tay đang cầm bút của Lâm Dịch An khựng lại giữa không trung.
Trái tim cậu như trượt đi một nhịp. Ánh mắt Dịch An dời từ dòng chữ đỏ rực ấy lên khuôn mặt của Hâm Mẫn. Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ không chút giấu giếm hay e ngại, tưởng như dòng nguyện vọng đó đơn thuần chỉ là một mục tiêu phấn đấu tự nhiên nhất trên đời.
"Tại sao lại là tớ?" — Dịch An hạ giọng, cố giữ cho tông giọng mình bình thản nhất có thể, nhưng nhịp đập bên ngực trái lại vang lên dồn dập phản chủ.
Hâm Mẫn nghiêng đầu, cười lém bỉnh: "Vì cậu giỏi nhất khối! Đi theo cậu tớ mới không bị rớt đài chứ. Với lại... tớ quen có cậu ngồi bên cạnh rồi."
Căn phòng học chìm vào khoảng không tĩnh lặng của buổi hoàng hôn. Lâm Dịch An gập cuốn sổ bài tập lại, khẽ thở dài một tiếng dường như bất lực, nhưng đôi mắt sau tròng kính lại đong đầy sự dịu dàng chưa từng có.
"Được rồi." — Cậu đẩy lại cuốn sổ tay cho cô, giọng trầm ấm — "Từ ngày mai, tăng gấp đôi lượng đề ôn tập. Muốn đỗ Bắc Kinh cùng tớ, cậu phải chuẩn bị tinh thần bị tớ bóc nát từng câu sai."
Hâm Mẫn reo lên một tiếng nho nhỏ, hoàn toàn không biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, dòng chữ gạch đầu dòng trong cuốn sổ của cô đã trở thành mục tiêu ưu tiên số một trong mọi kế hoạch tương lai của Lâm Dịch An.
Tôi vốn quen sống trong một thế giới tràn ngập những con số, thuật toán và những đường thẳng tuyệt đối. Với tôi, mọi thứ đều phải có kế hoạch rõ ràng và kết quả dự đoán trước. Cho đến khi Cố Hâm Mẫn đột ngột xuất hiện, mang theo cả một vùng trời náo nhiệt xáo trộn hoàn toàn trật tự ấy.
Khi cậu ấy háo hức rút ra cuốn sổ tay bìa hoa cúc dày cộp, tớ chỉ định lắng nghe cho tròn trách nhiệm của một người bạn cùng bàn. Nhưng khoảnh khắc Hâm Mẫn xòe trang sổ dán đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh ra trước mặt, tớ đã bất giác dời mắt khỏi tờ đề Vật lý.
"Tớ có cả một danh sách nguyện vọng cần hoàn thành trước tuổi mười tám đấy nhé!"
Giọng nói lanh lảnh của cậu ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều muộn. Ngón tay thon nhỏ của Hâm Mẫn lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc: ăn lẩu một mình, học trượt Skateboard, ngắm tuyết rơi... Những dự định ngô nghê, cảm tính và hoàn toàn nằm ngoài mọi quy chuẩn logic mà tớ từng biết.
Thế nhưng, ngón tay ấy đột ngột dừng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Đó là một hàng chữ viết bằng mực đỏ nghiêng nghiêng, nét mực còn khá mới: Bằng mọi giá phải đỗ cùng trường đại học với Lâm Dịch An.
Ngón tay đang cầm bút của tớ khựng lại. Cả không gian dường như ngưng đọng. Trái tim vốn luôn đập theo một nhịp điệu bình ổn, nguyên tắc bỗng hẫng đi một nhịp dữ dội, rồi nổ tung thành những tiếng dồn dập bên ngực trái. Tớ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ không chút giấu giếm của cậu ấy. Hâm Mẫn nhìn tớ bằng sự tin tưởng tuyệt đối, thuần khiết đến mức khiến tớ lúng túng.
"Tại sao lại là tớ?" — Tớ phải gạt bỏ mọi sự xao động, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình thản, dẫu cho đôi bàn tay dưới gầm bàn đã vô thức siết chặt.
"Vì cậu giỏi nhất khối! Đi theo cậu tớ mới không bị rớt đài chứ. Với lại... tớ quen có cậu ngồi bên cạnh rồi."
Câu trả lời hồn nhiên của cậu ấy như một luồng điện chạy thẳng vào tâm trí tớ. Cố Hâm Mẫn có lẽ không hề biết rằng, chỉ với một dòng chữ đỏ cùng câu nói bâng quơ đó, cậu ấy đã tự tay viết lại toàn bộ bản kế hoạch tương lai của tớ. Đại học Bắc Kinh, ngành Khoa học Máy tính... tất cả những mục tiêu đó từ nay không còn là một lộ trình cá nhân nhàm chán nữa.
Tớ khẽ thở dài, đẩy lại cuốn sổ tay cho cậu ấy để che đi vệt nóng bừng đang lan dần trên vành tai.
"Được rồi. Từ ngày mai, tăng gấp đôi lượng đề ôn tập..."
Nếu nguyện vọng tuổi mười tám của cậu là được đi cùng tớ, thì tớ nhất định sẽ biến nó thành hiện thực — bằng bất cứ giá nào.
Còn Tiếp .