Bầu không khí trong dinh thự nhà Greyrat hôm ấy nặng nề đến mức ngay cả những người hầu cũng không dám thở mạnh.
Gia đình của Rudeus Greyrat hiếm khi đông đủ như vậy. Sylphiette, Roxy và Eris ngồi hai bên bàn ăn, sáu người con của dòng thời gian hiện tại cũng có mặt. Lucy đã trưởng thành hơn nhiều ở tuổi hai mươi, Lara mười bảy tuổi vẫn bình thản như đang nhìn thấu điều gì đó, Ars mười lăm tuổi khoanh tay, Sieg mười bốn tuổi giữ vẻ điềm tĩnh, Lily mười một tuổi tò mò, còn Christina chín tuổi nép cạnh mẹ.
Đối diện họ là ba vị khách kỳ lạ.
Ba thiếu niên có cùng họ Greyrat.
Không ai trong số họ tồn tại ở dòng thời gian này.
Người ngồi giữa là Jinny Greyrat, mười sáu tuổi. Mái tóc vàng được vuốt ngược gọn gàng, gương mặt giống hệt Sara, ánh mắt xanh bình tĩnh và lễ độ. Cậu mặc áo choàng đen đã sờn vì chiến trận nhưng vẫn giữ tư thế ngay ngắn của một quý tộc.
Bên trái là Jin, hai mươi tuổi. Gương mặt giống Rudeus thời trẻ, tóc vàng để mái, đôi mắt xanh lạnh lẽo như băng. Trên mu bàn tay đầy sẹo kiếm.
Bên phải là Akito Greyrat, mười lăm tuổi. Gương mặt cũng giống Rudeus, ánh mắt sắc như dao. Cậu khoanh tay, từ đầu đến cuối không hề che giấu sự thù địch.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Rudeus là người lên tiếng trước.
“Các cháu… thực sự là con của ta ở một dòng thời gian khác sao?”
Jinny cúi đầu rất sâu.
“Vâng. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền gia đình ngài.”
Cách xưng hô ấy khiến mọi người sững sờ.
Không phải “cha”.
Là “ngài”.
Sylphy nhìn ba đứa trẻ với ánh mắt thương cảm.
Roxy lặng lẽ quan sát lượng ma lực của họ. Mỗi người đều sở hữu lượng ma lực vượt xa tiêu chuẩn.
Eris thì nhíu mày.
“Có chuyện gì xảy ra với thế giới của các cậu?”
Jin cười nhạt.
“Địa ngục.”
Một từ duy nhất.
Không ai nói thêm.
Jinny hít một hơi rồi bình tĩnh kể.
“Dòng thời gian của chúng con là tương lai mà ngài không thể cứu được mọi thứ.”
“Cả mẹ Sara… mẹ Tristina… đều đã mất từ nhiều năm trước.”
“Chúng con lớn lên trong chiến tranh.”
“Người đã nuôi dạy chúng con…”
Cậu dừng lại vài giây.
“…là Rudeus Greyrat của tương lai.”
Ánh mắt Rudeus run lên.
Oldeus.
Ông già trong cuốn nhật ký.
Jin tiếp lời, giọng khàn đặc.
“Ông ấy chưa từng cười.”
“Mỗi đêm đều nghiên cứu ma thuật.”
“Mỗi sáng đều đi săn Nhân Thần.”
“Ông ấy sống như một cái xác.”
Không ai lên tiếng.
Ngay cả Eris cũng siết chặt nắm tay.
Akito bật cười lạnh.
“Ông ấy chưa từng gọi chúng tôi là con.”
“Chỉ nói…”
“…‘Đừng giống ta.’”
Lời nói ấy khiến cả căn phòng lạnh đi.
Rudeus cúi đầu.
Anh hiểu.
Oldeus không còn tin mình xứng đáng làm cha.
Jinny đặt nhẹ bàn tay lên vai Akito.
“Đừng nói nữa.”
Akito gạt tay cậu ra.
“Em chịu đủ rồi.”
Cậu nhìn thẳng Rudeus hiện tại.
“Còn ông…”
“Có biết vì sao tôi ghét ông không?”
Mana trong phòng dao động dữ dội.
Ars và Sieg lập tức đứng dậy theo bản năng.
Eris đặt tay lên chuôi kiếm.
Orsted từng nói…
Sát khí thực sự có thể khiến người ta nghẹt thở.
Và bây giờ…
Nó đang hiện diện.
Akito đứng bật dậy.
“Tôi muốn giết ông.”
Rầm!
Chiếc ghế đổ xuống nền.
Ngay lập tức, Jin cũng đứng lên.
“Tôi cũng vậy.”
Hai nguồn sát khí đè nặng lên cả căn phòng.
Christina sợ hãi nép sau Eris.
Lily nắm chặt tay Roxy.
Ngay cả Lara cũng mở mắt nhìn hai người họ.
Rudeus không hề cử động.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ.
“Tại sao?”
Giọng Jin run lên.
“Vì ông bỏ mặc chúng tôi.”
“Ông để mẹ chết.”
“Để thế giới nuốt chửng tất cả.”
“Để Oldeus phải sống như quái vật.”
Akito nghiến răng.
“Nếu ông mạnh hơn…”
“Nếu ông thông minh hơn…”
“Thì chúng tôi đã có gia đình.”
Một bước.
Hai người cùng tiến lên.
Không ai kịp phản ứng.
Cho đến khi…
Bốp.
Jinny đứng chắn trước mặt Rudeus.
Một tay giữ Jin.
Một tay giữ Akito.
Hai cánh tay gầy nhưng không hề run.
“Đủ rồi.”
Giọng cậu vẫn bình tĩnh.
“Anh Jin.”
“Akito.”
“Chúng ta đã hứa.”
Hai người nghiến răng.
“Tránh ra!”
“Không.”
“Tại sao?”
Jinny khẽ nhắm mắt.
“Bởi vì…”
“…ông ấy không phải Oldeus.”
Cả hai khựng lại.
Jinny quay sang Rudeus.
Ánh mắt cậu không có oán hận.
Chỉ có sự mệt mỏi.
“Ngài chưa phạm sai lầm.”
“Người khiến chúng con lớn lên trong bi kịch…”
“…là số phận của dòng thời gian ấy.”
“Không phải ngài.”
Akito cắn môi đến bật máu.
“Nhưng em hận.”
“Em biết.”
“Anh cũng hận.”
Jin cúi đầu.
“Nhưng nếu giết ông ấy…”
“…Oldeus sẽ đau lòng.”
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim mọi người.
Bởi chính Oldeus là người đã liều mạng đưa họ đến dòng thời gian này.
Không phải để trả thù.
Mà để họ được tồn tại.
Jinny cúi đầu thật sâu trước Rudeus.
“Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của hai em.”
“Chúng con chỉ muốn sống.”
“Chúng con không có âm mưu.”
“Nếu ở lại dòng thời gian cũ…”
“…sự tồn tại của chúng con sẽ dần biến mất.”
Rudeus lặng người rất lâu.
Cuối cùng anh đứng dậy.
Không nói một lời.
Chỉ bước tới ôm lấy cả ba đứa trẻ.
Jin và Akito cứng đờ.
Họ chưa từng được một người cha ôm.
Oldeus chưa bao giờ làm điều đó.
Hai người định đẩy ra.
Nhưng rồi…
Nắm tay đang siết chặt dần buông lỏng.
Akito cúi đầu, nước mắt rơi xuống vai Rudeus.
Jin cắn chặt môi, toàn thân run lên.
Còn Jinny chỉ khẽ nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Ba anh em cảm nhận được hơi ấm của một người cha.
Dù đó không phải người cha đã nuôi họ lớn lên.
Nhưng vẫn là Rudeus Greyrat.
Và đối với ba đứa trẻ sinh ra từ dòng thời gian đen tối ấy, chỉ một cái ôm cũng đủ khiến bức tường hận thù bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.