Bó hoa bắt đầu cuộc tình thất bại [ CORTIS ]
Tác giả: 🐶🎀 제루 — 𐙚𝒁𝒆𝒓𝒐
TG : Truyện có máu nên cân nhắc + Truyện không có thật.
____________________
Ánh nắng đầu ngày phủ khắp sân trường. Học sinh nối nhau bước vào lớp, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.Eom Seonghyeon ôm cặp sách, chậm rãi đi qua khu nhà cũ phía sau trường.
BỘP!
Một tiếng đấm mạnh vang lên.Seonghyeon giật mình, quay đầu nhìn.Trong con hẻm nhỏ sau dãy phòng học, một nam sinh đang bị ba người khác vây đánh. Khóe môi cậu ấy rỉ máu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Đừng đánh nữa!"
Seonghyeon không kịp suy nghĩ, vội chạy đến chắn trước mặt người kia.
"Mấy người làm gì vậy?"
Một tên cười khẩy.
"Muốn xen vào?"
Chưa kịp phản ứng, Seonghyeon đã bị đẩy ngã. Cú đấm mạnh sượt qua gò má khiến môi cậu bật máu.Người bị đánh lập tức kéo Seonghyeon ra sau.
"Cậu bị điên à? Xen vào làm gì!"
"Tôi... tôi không thể đứng nhìn..."
Thấy giáo viên đi tới từ xa, đám người kia liền bỏ chạy.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Seonghyeon khẽ lau vết máu trên khóe môi rồi nhìn người trước mặt.
"Cậu... có sao không?"
Nam sinh ấy nhặt chiếc cặp dưới đất, phủi bụi.
"Không chết được."
Nói rồi cậu quay lưng định đi.
"Khoan đã!"
Seonghyeon lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân.
"...Ít nhất cũng dán vết thương đi."
Người kia nhìn cậu vài giây rồi nhận lấy.
"...Cảm ơn."
"Tôi là..."
"Ahn Keonho."
Nói xong, Keonho quay người rời đi.
Seonghyeon đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy.Khóe môi vẫn còn đau, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết.Có lẽ... cậu đã thích Ahn Keonho từ khoảnh khắc ấy.
_____________________
Kể từ ngày hôm đó, hình ảnh của Ahn Keonho cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Eom Seonghyeon. Mỗi sáng đến trường, việc đầu tiên cậu làm không phải là vào lớp, mà là đi dọc từng hành lang.
Lớp 10A1...
Không có.
10A2...
Cũng không.
10A3...
Vẫn chẳng thấy.
Suốt nhiều ngày liên tiếp, Seonghyeon đều lặng lẽ ghé qua từng lớp học, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc, một bóng dáng mà cậu chỉ mới gặp đúng một lần.
"Cậu tìm ai vậy?"
Một người bạn cùng lớp tò mò hỏi.
Seonghyeon giật mình, lắc đầu.
"Không... không có gì."
Nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ.
"Mình chỉ muốn biết... cậu ấy học lớp nào."
Đến ngày thứ năm, khi vừa đi ngang dãy nhà C, Seonghyeon bỗng khựng lại.
Ở cuối hành lang, một chàng trai đang dựa vào lan can, mái tóc khẽ lay theo gió.
Chính là cậu ấy.
Ahn Keonho.
Seonghyeon bất giác mỉm cười.
"Cuối cùng... cũng tìm thấy rồi."
Cậu định bước tới thì chuông vào tiết bất ngờ vang lên.
Reng... reng...
Keonho nhét điện thoại vào túi quần, quay người đi vào lớp.
"Khoan..."
Seonghyeon vô thức đưa tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Cậu thở dài, nhìn cánh cửa lớp khép lại.
"...Lại lỡ mất rồi."
Suốt cả buổi học hôm ấy, Seonghyeon chẳng thể tập trung. Trong đầu cậu chỉ hiện lên gương mặt lạnh lùng của Keonho.
Đến giờ ra chơi, Seonghyeon chạy thật nhanh xuống căn tin.
"Cô ơi... cho con một bó hoa đẹp nhất."
Cô bán hàng mỉm cười, cẩn thận gói một bó hồng phấn xen lẫn những nhành baby trắng. Seonghyeon ôm bó hoa vào lòng, tim đập liên hồi.
"Lần này... mình nhất định sẽ gặp cậu ấy."
______________
Tiếng trống tan học vừa vang lên, từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi lớp. Seonghyeon ôm chặt bó hoa trong tay, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm. Đúng lúc bước qua khu vườn nhỏ phía sau thư viện, cậu khựng lại. Dưới gốc cây, Ahn Keonho đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá. Một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang của cuốn sách, ánh nắng chiều khẽ phủ lên mái tóc đen của cậu.
Seonghyeon đứng ngẩn người.
"Đẹp thật..."
Cậu hít sâu một hơi, siết nhẹ bó hoa rồi lấy hết can đảm bước đến.
"Keonho..."
Nghe thấy có người gọi, Keonho khép cuốn sách lại rồi ngẩng đầu.
"Là cậu?"
"Tôi... cậu còn nhớ tôi sao?"
"Nhớ."
Keonho đáp ngắn gọn.
"Người bị đánh thay tôi."
Seonghyeon bật cười ngượng ngùng.
"À... đúng rồi."
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Seonghyeon lúng túng đưa bó hoa ra trước mặt Keonho.
"Cái này... tặng cậu."
Keonho nhìn bó hồng phấn được gói cẩn thận rồi lại nhìn Seonghyeon.
"Tại sao lại tặng tôi?"
"Tôi... chỉ muốn cảm ơn vì hôm đó cậu đã bảo vệ tôi."
Keonho im lặng vài giây. Cuối cùng, cậu khẽ đưa tay nhận lấy bó hoa.
"...Cảm ơn."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim Seonghyeon đập loạn cả lên. Cậu mỉm cười rạng rỡ mà không hề biết...Đó cũng là bó hoa đầu tiên, và có lẽ là bó hoa cuối cùng Keonho nhận từ cậu.
_______________
Ngày hôm sau, khi tiếng trống báo giờ ra chơi vừa vang lên, Seonghyeon vô thức đi về phía khu nhà cũ. Không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác Keonho sẽ ở đó.
Quả nhiên... Vừa rẽ qua hành lang, Seonghyeon đã nghe thấy tiếng quát.
"Mày còn dám xuất hiện trước mặt bọn tao?"
Ở góc khuất phía sau cầu thang, Keonho lại bị một nhóm nam sinh chặn đường.
"Cút ra."
Keonho lạnh lùng đáp.
Một tên cười khẩy rồi túm lấy cổ áo cậu.
"Mày nghĩ bọn tao sợ mày à?"
Seonghyeon siết chặt quai cặp.
"Lại nữa..."
Dù hai chân run lên, cậu vẫn chạy tới.
"Dừng lại!"
Cả đám đồng loạt quay đầu.
"Lại là mày?"
Một tên nhếch mép, nở nụ cười đầy khinh khỉnh.
Ánh mắt của chúng khiến Seonghyeon bất giác rùng mình.
Tim cậu đập thình thịch, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Cậu... sợ.
Rất sợ.
Nhưng khi nhìn thấy Keonho bị túm cổ áo, Seonghyeon vẫn cắn môi, bước lên đứng chắn trước mặt cậu.
"Đ... đừng đánh cậu ấy nữa."
"Cậu tránh ra."
Giọng Keonho trầm xuống.
"Không..."
Seonghyeon lắc đầu.
"Tôi không thể bỏ mặc cậu."
Đám người kia phá lên cười.
"Mày còn lo cho nó à?"
Một tên bước đến gần Seonghyeon, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.
"Thích làm anh hùng thì để bọn tao dạy cho."
Seonghyeon vô thức lùi lại một bước.
Ngay lúc tên kia chuẩn bị vung nắm đấm—
Bốp!
Keonho nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Đừng có chạm vào người của tao."
Cả nhóm sững người. Không khí bỗng im phăng phắc.
Keonho hất tay tên kia ra, lạnh lùng nói:
"Biến."
Có lẽ vì biết giáo viên sắp đi tuần, đám người kia chỉ buông vài câu chửi rồi bỏ đi. Seonghyeon lúc này mới thở phào, hai chân mềm nhũn. Keonho nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài.
"Cậu sợ đến vậy... sao vẫn đứng ra?"
Seonghyeon cười gượng.
"Vì... nếu tôi không giúp thì sẽ chẳng có ai giúp cậu cả."
Keonho im lặng.
Đây là lần đầu tiên có người không quen biết mà lại liều mình đứng trước mặt cậu như vậy.
"Đi theo tôi."
"Hả?"
"Phòng y tế. Mặt cậu chảy máu rồi."
Nói xong, Keonho quay người bước đi.
Seonghyeon chạm vào vết xước trên má, khóe môi khẽ cong lên rồi vội vàng chạy theo.
_______________
Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại. Mỗi khi Ahn Keonho bị đám học sinh kia chặn đường, Eom Seonghyeon đều là người đầu tiên chạy đến.
"Các cậu dừng lại đi!"
Dù giọng nói run run, dù đôi chân đã sợ đến cứng đờ, cậu vẫn đứng chắn trước mặt Keonho.
Lần thì cánh tay bị bầm tím.
Lần thì môi rách vì một cú đấm.
Có hôm còn bị xô ngã đến trầy cả đầu gối.
Nhưng ngày hôm sau...
Seonghyeon vẫn xuất hiện.
Keonho không hiểu.
"Tại sao cậu cứ giúp tôi?"
Seonghyeon chỉ cười nhẹ.
"...Vì tôi muốn."
"Một ngày nào đó cậu sẽ bị liên lụy."
"Không sao."
"Nhỡ họ đánh cậu nặng hơn thì sao?"
Seonghyeon cúi đầu nhìn những vết bầm trên tay mình rồi ngẩng lên cười.
"Ít nhất... lúc đó cậu sẽ không phải chịu một mình."
Keonho khựng lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm bị bắt nạt...
Có một người luôn đứng cạnh cậu.
Không phải vì thương hại.
Cũng không phải vì muốn làm anh hùng.
Mà chỉ đơn giản là... không muốn cậu bị tổn thương.
Keonho khẽ siết chặt bàn tay. Trong lòng cậu, hình bóng của Seonghyeon dần dần trở nên đặc biệt hơn bất cứ ai
Nhưng cả hai đều không biết...
Có những người đã bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa họ. Và điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rất nhiều.
_______________
...Một năm trôi qua.
Đám học sinh từng ngày nào bắt nạt Keonho đã không còn xuất hiện nữa.
Cuộc sống của cả hai cũng dần trở nên bình yên. Tan học, Seonghyeon thường sang nhà Keonho. Có hôm hai người cùng làm bài tập, có hôm chỉ ngồi xem phim rồi cãi nhau vì tranh chiếc điều khiển.
Hôm ấy cũng như mọi ngày.
Seonghyeon vừa tan học liền ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường.
"Cô ơi, cho cháu hai hộp cơm với một chai nước ngọt ạ."
Cậu mỉm cười, xách túi đồ ăn bước ra ngoài.
"Không biết Keonho đã ăn gì chưa... Chắc cậu ấy lại bỏ bữa mất."
Nghĩ đến đó, Seonghyeon bất giác bật cười rồi tăng nhanh bước chân.
Nhưng...
Khi vừa đi đến con hẻm vắng, cậu chợt cảm thấy đầu óc choáng váng.
"Tự nhiên... sao..."
Tầm nhìn trước mắt dần mờ đi.
Chiếc túi đồ ăn tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đường.
Bịch...
Seonghyeon cố bám vào bức tường bên cạnh.
"Không... thể..."
Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại.
Cơ thể mất hết sức lực.
Rồi...
Rầm!
Seonghyeon ngã gục xuống nền đất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức... Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy rất nhanh về phía mình.
______________
"...Ư..."
Seonghyeon khẽ cử động.
Đầu cậu đau như búa bổ.
Khi chậm rãi mở mắt, trước mặt cậu là một căn nhà kho cũ kỹ. Hai tay bị trói ra sau lưng, chiếc ghế gỗ lạnh ngắt khiến cậu khó cử động.
"...Đây là..."
"Cũng tỉnh rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Seonghyeon giật mình ngẩng đầu.
Là đám người từng bắt nạt Keonho suốt một năm trước.
Chúng đứng thành một hàng, ánh mắt đầy tức giận.
"Mày làm bọn tao mất mặt trước bao nhiêu người."
"Mày nghĩ xen vào chuyện của người khác thì sẽ có kết cục tốt sao?"
Seonghyeon nuốt khan.
"Các... các người muốn gì?"
Tên cầm đầu chỉ cười nhếch mép.
"Muốn gì à?"
Hắn quay sang phía sau.
"Lại đây."
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Khi nhìn thấy người bước ra, đồng tử của Seonghyeon khẽ co lại.
"...Keonho?"
Ahn Keonho đứng đó, gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày. Tên cầm đầu nhặt một thanh sắt nặng đặt vào tay Keonho.
"Đi."
"Mày giã cho nó thân tàn ma dại cho tao."
Seonghyeon lắc đầu liên tục.
"Keonho... đừng..."
"Cậu đừng nghe họ!"
Giọng cậu gần như vỡ òa.
"Xin cậu... đừng làm vậy..."
Keonho cúi xuống nhìn thanh sắt trong tay.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Nụ cười ấy khiến trái tim Seonghyeon như rơi xuống vực.
"Không lẽ... suốt thời gian qua... mình đã tin nhầm người?" — Suy nghĩ của Seonghyeon.
Keonho chậm rãi bước từng bước về phía cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần
Seonghyeon nhắm chặt mắt.
"...Nếu cậu thật sự muốn làm..."
"...thì tôi sẽ không trách cậu."
Cả căn nhà kho chìm vào im lặng.
Keonho dừng lại ngay trước mặt Seonghyeon...
Rồi từ từ giơ thanh sắt lên.
Bộp!
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.
Cú đánh khiến cả người Seonghyeon nghiêng hẳn sang một bên. Cánh tay cậu buông thõng, đau đến mức không thể cử động.
"Khụ..."
Seonghyeon cắn chặt môi, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu cố gắng nhấc cánh tay lên... nhưng vô ích. Cảm giác tê buốt lan dọc từ bả vai xuống những đầu ngón tay.
"K... Keonho..."
Giọng cậu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Keonho vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt thanh sắt, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Đám người phía sau bật cười đầy khoái trá.
"Đúng rồi! Thế mới ngoan chứ."
Nhưng đúng lúc ấy...
Keonho bất ngờ buông thanh sắt xuống nền nhà.
"Keng..."
Cậu quay đầu nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"...Đủ rồi."
"Nếu như mày không làm nữa thì bọn tao làm".
__________________
TG : Truyện không có thật !!!