Đêm TPHCM rắt gieo vài hạt mưa lất phất. Trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo bớt hẳn tiếng xe cọ xát với mặt đường, tiệm cà phê của lão Tùng vẫn sáng một ánh đèn vàng ấm áp. Tiệm không có biển hiệu hoành tráng, chỉ có một tấm bảng gỗ khắc vỏn vẹn ba chữ: "Đèn Vàng - Open".
Lão Tùng năm nay ngoài sáu mươi, tóc đã điểm bạc nhưng bàn tay pha chế vẫn dẻo dai và thoăn thoắt. Khách của tiệm đa phần là những kẻ cô đơn, những người thức muộn để chạy deadline, hoặc vài linh hồn đang trốn chạy sự ồn ào ngoài kia.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Cánh cửa gỗ tiếng "lẻng kẻng" vang lên nhẹ nhàng.
Một cô gái trẻ bước vào, vai áo ướt đẫm nước mưa. Cô kéo chiếc ghế ở góc khuất nhất, gục đầu xuống bàn. Cả bờ vai khẽ rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng. Lão Tùng không hỏi gì, lặng lẽ quay vào bếp.
Một lúc sau, lão bước ra, đặt xuống bàn cô một ly cacao nóng tỏa khói nghi ngút cùng một đĩa bánh quy gừng nhỏ.
> "Đêm lạnh thế này, uống chút đồ ấm sẽ dễ chịu hơn đấy cháu." — Lão Tùng nói, giọng trầm và nhẹ như tiếng mưa ngoài hiên.
>
Cô gái ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô là Linh, vừa bị sa thải sau hai năm cống hiến hết mình cho một công ty truyền thông, lại đúng vào ngày kỷ niệm tình yêu mà bạn trai quên mất. Mọi áp lực và thất vọng chực trào dâng, khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
"Bác ơi... có phải cháu dở tệ lắm không?" — Linh nghẹn ngào hỏi.
Lão Tùng kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, từ tốn nhấp một ngụm trà:
"Cháu có biết hạt cà phê trước khi trở thành một ly espresso thơm ngon phải trải qua những gì không? Nó bị hái khỏi cành, bị rang ở nhiệt độ hàng trăm độ C, rồi bị nghiền nát thành bột. Nếu hạt cà phê biết nói, chắc nó cũng nghĩ đời nó thế là hết."
Lão mỉm cười, chỉ tay vào ly cacao trên bàn:
"Nhưng chỉ khi trải qua nước sôi và áp lực, hương thơm thực sự của nó mới lan tỏa. Con người mình cũng vậy thôi cháu. Đôi khi những chuyện tồi tệ xảy ra không phải để hủy hoại cháu, mà để nhào nặn cháu thành một phiên bản bản lĩnh hơn."
Linh nhìn ly cacao nóng trong tay. Sức ấm từ ly gốm truyền qua lòng bàn tay lạnh ngắt, xua đi phần nào cảm giác trống trải trong lòng. Cô nhấp một ngụm, vị ngọt đắng hòa quyện, ấm áp lan tỏa xuống tận cổ họng.
Ngoài trời, mưa bắt đầu tạnh. Một vài tia sáng đầu tiên của bình minh chuẩn bị hửng lên phía cuối con hẻm.
Linh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn lão Tùng rồi bước ra cửa. Lần này, bước chân cô đã vững vàng hơn hẳn. Lão Tùng nhìn theo, mỉm cười gật đầu, rồi quay lại dọn dẹp quầy pha chế để đón nhận một ngày mới.