Mùi gỉ sắt pha trộn với hương ẩm mốc của đất thoảng qua sống mũi, nồng nặc và ngột ngạt.
James mở mắt.
Ánh sáng duy nhất trong căn hầm này là ngọn nến vàng cắm trên chiếc đĩa sứ đã sứt mẻ ở vành.
Cậu nhúc nhích, tiếng xích sắt nặng trịch liền khua lên những âm thanh lanh lảnh gắt gao. Cổ chân, cổ tay — tất cả đều bị khóa chặt vào bốn góc của chiếc giường sắt lạnh ngắt. Da thịt ở cổ tay đã tróc bợt, rỉ ra những vệt máu khô đen chồng lên lớp máu tươi mới rỉ ra.
Có tiếng bước chân chậm rãi thả từng nhịp trên bậc thang gỗ.
𝑴𝒐𝒕... 𝑯𝒂𝒊... 𝑩𝒂...
Martin xuất hiện.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, găng tay da màu đen ôm sát lấy từng ngón tay thon dài.
Trên tay hắn không phải là đồ ăn hay nước uống, mà là một chiếc vĩ cầm thủ công màu nâu đỏ gụ và một chiếc khay bạc đựng những dụng cụ phẫu thuật sáng quắc.
"Anh tỉnh rồi sao, James bé nhỏ của em?"
Giọng Martin trầm ấm, êm dịu như một bản serenata đêm hè, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn James lại sâu hun hút như đầm lầy chết.
Hắn đặt chiếc khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi tiến lại gần giường. Ngón tay đeo găng da vuốt nhẹ qua gò má gầy guộc, tái nhợt của James.
"B-Buông... ra..."
Giọng James khàn đặc, khô khốc như tiếng lá rơi trên sỏi đá. Cậu cố giật mạnh tay, sợi xích sắt lập tức cứa sâu vào da thịt, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ mảng ga giường vốn đã xám xịt.
Martin không giận.
Trái lại, đồng tử hắn giãn ra, một tia hưng phấn cuồng loạn lóe lên.
Hắn cúi xuống, chạm lưỡi liếm nhẹ giọt máu vừa bắn lên găng tay mình, rồi rít lên thở ra một hơi mãn nguyện.
"Tuyệt vời!... Anh luôn biết cách tạo ra sắc đỏ đẹp nhất."
Hắn thì thầm, tay vươn ra rút từ trên khay bạc một con dao mổ nhỏ gọn.
"Đừng... Martin, làm ơn..."
"Ngoan nào."
Martin đè nghiêng người James xuống.
Lưỡi dao sắc lạnh rạch nhẹ một đường dài từ bả vai kéo xuống tận thắt lưng cậu.
"Á—!"
Tiếng gào xé họng của James vang vọng khắp không gian chật hẹp. Máu tươi phun ra như một ngọn suối nhỏ, nóng hổi.
Martin rên nhẹ một tiếng đầy khoái lạc.
Hắn không hề vội vã, hắn dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào vết thương vừa rạch, tỉ mỉ "khắc" từng đường kéo như thể đang vẽ một bản nhạc trên chính da thịt của người mình yêu.
Mồ hôi lạnh và nước mắt hòa lẫn với máu trên gương mặt James.
Cậu run rẩy toàn thân, từng thớ thịt co giật trong cơn đau đớn tột cùng…
Nhưng sau vô số ngày đêm bị giam cầm và hành hạ, nỗi sợ hãi trong James dần bị gột rửa, thay vào đó là một thứ gì đó đã hoàn toàn đứt gãy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Martin — kẻ điên đang đắm đuối nhìn ngắm kiệt tác máu me của mình.
Martin buông dao, nhặt chiếc vĩ cầm lên. Hắn tháo một bên xích ở tay phải James, ép đôi bàn tay đang sưng tấy, rỉ máu của cậu phải cầm lấy cây đàn và cây vĩ.
"Nào, James. Hãy tấu lên bản nhạc dành riêng cho em. Nếu anh dừng lại... em sẽ cắt đi từng mẩu thịt trên đôi tay xinh đẹp này."
James nhìn cây đàn, rồi nhìn đôi bàn tay đầm đìa máu của mình.
Cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười chua chát, vặn vẹo và đầy điên dại. Cậu đặt đàn lên vai, bắt đầu kéo.
Két... Két...
Âm thanh ban đầu chói tai, hỗn loạn như tiếng quỷ khóc.
Nhưng rồi, từng nốt nhạc tăm tối, bi ai bắt đầu vang lên. Mỗi lần ngón tay James đè xuống dây đàn, máu lại từ vết thương bắn ra, nhuộm đỏ cả thân đàn gỗ.
Cậu đau đến mức tưởng chừng như tim mình ngừng đập, nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng lúc càng rộng.
Martin đứng đó, ngơ ngẩn nhìn.
Hắn say đắm, hắn mê muội trước vẻ đẹp tàn khốc này. Khi bản nhạc đạt đến cao trào, James đột ngột buông vĩ, dùng hết sức lực còn lại lao về phía Martin, kéo ghì lấy cổ áo hắn.
Cả hai cùng ngã gục xuống sàn hầm lạnh ngắt. Cây vĩ cầm vỡ tan thành từng mảnh.
James đè lên Martin, đôi bàn tay đầm đìa máu siết chặt lấy cổ áo sơ mi trắng của hắn, để lại những vệt máu đỏ thẫm.
Ánh mắt James không còn sự căm hường hay sợ hãi, mà là một khoảng trống xám xịt, sâu thẳm.
Cậu cúi xuống, rướn người liếm lấy vết máu khô trên môi Martin, thì thầm bằng chất giọng như ma mị:
"Nếu muốn tôi là của em mãi mãi... sao em không nuốt chửng tôi đi?"
Martin khựng lại.
Lần đầu tiên, kẻ kiểm soát tuyệt đối như hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp trước sự điên rồ bộc phát của con mồi.
"Em..."
Martin bật cười, tiếng cười điên dại vang vọng khắp căn hầm.
Hắn xoay người đè ngược James xuống đất, nụ hôn cuồng bạo nồng nặc vị máu xộc vào khuôn miệng James.
Hắn rút từ trong túi áo ra một ống tiêm đã nạp sẵn chất lỏng màu đỏ thẫm — loại thuốc độc làm tê liệt toàn thân nhưng vẫn giữ cho thần kinh tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn nỗi đau.
"Được... Chúng ta sẽ mãi mãi ở đây. Không ai có thể mang anh đi khỏi em."
Kim tiêm cắm sâu vào cổ James. Chất lỏng lạnh ngắt tràn vào huyết quản…
Cơ thể James giật nẩy lên một cái rồi thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt mờ dại nhìn lên trần hầm u tối.
Martin nằm xuống bên cạnh, ôm ghì lấy thân thể đang dần lạnh đi và rỉ máu của James vào lòng. Hắn rúc đầu vào cổ cậu, thở gấp vội vã.
Trong bóng tối mập mờ, đôi bàn tay đã tê dại của James khẽ nhúc nhích dưới gầm giường.
Ngón tay trỏ nhuốm máu của cậu chạm vào một mảnh gỗ nhọn từ cây vĩ cầm ban nãy... mảnh gỗ từ từ chĩa về phía động mạch cổ của Martin đang đập liên hồi.
Ngọn nến phụt tắt…
Căn hầm chìm vào hư vô, chỉ còn lại tiếng xích sắt khua nhẹ và tiếng thở rên siết chặt lấy nhau giữa ranh giới của sự sống và cái chết.