Khó sinh ch//ết rồi, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái thế giới ABO ch//ết tiệt đó.
Ai ngờ bảy năm sau, hệ thống lại cưỡng chế kéo tôi quay về.
Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt quen thuộc, tôi tức đến bật chửi:
“Hệ thống, mày bị điên à? Lại bắt tao đi công lược Giang Tự thêm lần nữa?”
Hệ thống còn chưa kịp lên tiếng.
Một đứa nhóc bảy tuổi bỗng gọi khẽ:
“Ba?”
Tôi còn chưa kịp phản bác xong, trên cổ đã vang lên tiếng “tách” giòn tan của khóa kim loại.
Tôi cứng đờ tại chỗ, quay sang nhìn Giang Tư Thần đầy khó hiểu.
Thằng bé lại bày ra vẻ tủi thân đến đáng sợ, vòng tay ôm lấy cổ tôi, tựa đầu lên vai tôi như làm nũng.
“Chú ơi… chú ở lại làm daddy của cháu đi.”
–
Tỉnh dậy trong một kho hàng rách nát.
Tôi nhìn đứa nhóc bị trói trên ghế, gương mặt giống hệt Giang Tự hồi nhỏ.
Nhất thời rơi vào im lặng.
Lần xuyên vào thế giới này trước đó.
Nhiệm vụ của tôi là nuôi dưỡng phản diện Giang Tự trưởng thành.
Khi ấy Giang Tự bảy tuổi.
Ở cái tuổi ch.ó cũng ghét ấy, tôi nuôi nó như nuôi chó.
May mà Giang Tự ngoan ngoãn nghe lời.
Không có tí tiềm chất phản diện nào cả.
Hệ thống ngày nào cũng trách tôi nuôi hỏng đại phản diện rồi.
Tôi lại chẳng thèm để ý, chỉ bảo là hệ thống không hiểu.
Phản diện có nhiều loại, nhà tôi thuộc loại đại phản diện mặt trời rực rỡ vui tươi.
Sau đó Giang Tự bị người trong gia tộc tìm về.
Hắn từ tầng đáy trèo lên đỉnh cao quyền lực.
Ngày hắn hoàn toàn nắm quyền nhà họ Giang, hắn nói muốn báo đáp tôi.
Hôm đó hắn lừa tôi vào phòng ngủ xong.
Tôi mới biết mình nuôi không phải ch.ó con, mà là sói con.
Từ sau đó, quan hệ của chúng tôi càng lúc càng không lành mạnh.
Đến khi tôi kịp phản ứng, tôi đã m.a.n.g t.h.a.i con của hắn.
Tôi không hiểu rõ thế giới này lắm.
Tôi luôn tưởng beta là không thể mang thai.
Chỉ là đến ngày sinh, tôi lại khó sinh ch//ết ngay trên bàn mổ.
Nghĩ đến mọi thứ lại phải làm lại từ đầu, đầu tôi hơi nhức.
“Hệ thống mày câm à? Nói đi! Sao lại để cốt truyện quay lại!”
Hệ thống không đáp, tiếp tục giả ch//ết.
Lúc này phía sau vang lên tiếng mở cửa.
Tôi nghe tiếng quay đầu lại, mấy gã lực lưỡng đội mũ trùm đầu xuất hiện sau lưng tôi.
“Đại ca, thằng nhóc này không lừa người, ba nó thật sự đem một trăm triệu tới rồi.”
Tôi đứng đờ ra, nghĩ bụng Giang Tự lấy đâu ra ba .
Hắn chỉ có một ông nội.
Nếu tính vai vế thật, thì tôi coi như nửa cái “ba ” của hắn.
Nhưng tôi không có một trăm triệu.
“Ba nó là ai?” tôi hỏi.
“Giang Tự, người nắm quyền của tập đoàn Giang thị.”
Tôi quay lại nhìn đứa nhóc bị trói trên ghế, khóe miệng giật giật.
Ánh mắt thằng bé rơi trên người tôi.
Trong mắt nó có sự trầm tĩnh và lạnh lùng không thuộc về độ tuổi này.
Đây là con của Giang Tự…
Thảo nào giống thế.
Con của tôi mà giữ được, chắc cũng lớn từng này rồi nhỉ?
Bảy năm trước, trong phòng mổ, bác sĩ hỏi Giang Tự giữ lớn hay giữ nhỏ.
Mắt Giang Tự đỏ ngầu, không hề do dự: “Giữ lớn.”
Đáng tiếc, cuối cùng cả lớn lẫn bé đều không giữ được.
Tôi đờ đẫn nhìn đứa trẻ.
Những năm tôi không có mặt, Giang Tự cũng vẫn sống cuộc đời của hắn.
Tôi đáng lẽ nên thấy yên lòng mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, trong n.g.ự.c cứ có cảm giác nghẹn đến thở không ra.