Tôi đã ở bên người mà bản thân căm ghét nhất trên đời.
Nhà tôi gánh trên vai khoản nợ lên đến ba trăm triệu.
Ngày cha đem tôi bán cho nhà họ Tạ, ông ta cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Con đã thành ra như vậy rồi, nhưng em trai con vẫn còn nhỏ, phía trước nó vẫn là cả một tương lai rộng mở.”
“Nhà họ Thẩm dù thế nào cũng phải giữ lại một người còn sạch sẽ chứ?”
Tôi im lặng gật đầu, sau đó tự mình bước xuống xe.
Trong giới này, không ai không biết Tạ Lẫm là người thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình, bề ngoài lịch thiệp nhưng bên trong lại là một kẻ nguy hiểm đến tận xương.
Chưa từng có ai mang theo nụ cười mà bước chân vào biệt thự nhà họ Tạ.
Thế nhưng nhà họ Thẩm đã phá sản suốt năm năm, còn tôi từng khuân gạch ngoài công trường, cũng từng liều cả mạng sống trong sòng bạc.
Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, tôi còn bị sáu người lôi vào một căn nhà kho bỏ hoang.
Tôi đã mục ruỗng từ rất lâu rồi.
Một kẻ đã nát bươm như tôi, dù có bị Tạ Lẫm giày vò thêm một lần thì dường như cũng chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa.
Cánh cửa xe bất ngờ bị giật tung một cách thô bạo.
Gió rét cuốn theo từng hạt tuyết nhỏ tràn vào bên trong, quất lên da mặt đau rát như bị d.a.o cứa.
Tôi bị người ta nắm lấy cánh tay rồi lôi mạnh xuống xe.
Trước mắt bị che kín bằng một dải vải đen, khiến tôi hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Bên tai chỉ còn lại tiếng đế giày da nặng nề nghiền qua lớp tuyết dày.
Cùng với đó là giọng nói giả nhân giả nghĩa đến mức khiến người ta muốn nôn của Thẩm Minh Đức.
“Thẩm Ngôn, con trai ngoan của cha.”
Ông ta giật dải vải đen khỏi mắt tôi, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên mặt tôi như đang dỗ dành một con vật.
“Đã tới nơi rồi thì nhớ ngoan ngoãn hầu hạ Tổng giám đốc Tạ cho t.ử tế, đừng khiến cậu ấy nổi giận, nghe rõ chưa?”
Tôi nhíu mày nhìn ông ta.
“Hầu hạ?”
“Đúng vậy, chính là hầu hạ.”
Thẩm Minh Đức nở một nụ cười nhớp nháp, đồng thời nhét thứ gì đó vào túi quần tôi.
“Đàn ông mà, một khi lên giường thì ai cũng giống nhau thôi…”
“Con chỉ cần khiến cậu ấy vui vẻ, sau đó nói vài câu dễ nghe để dỗ dành, vậy thì chẳng phải khoản nợ này sẽ được xóa sạch hay sao?”
Cho dù đầu óc tôi có chậm chạp hơn nữa, đến lúc này cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra ông ta không hề định đưa tôi tới làm vệ sĩ.
Ông ta muốn tôi trở thành một món đồ để người khác tùy ý sử dụng.
Một món đồ chuyên dùng để mua vui trên giường.
“Thẩm Minh Đức, ông đúng là không còn nhân tính!”
“Ông lại dám tự tay đưa con trai mình lên giường của người khác, loại người như ông cũng xứng làm cha sao?!”
“Câm miệng!”
Cái tát của Thẩm Minh Đức giáng xuống mặt tôi không chút lưu tình.
Sức lực mạnh đến mức vị tanh ngọt lập tức lan đầy trong khoang miệng.
Ông ta trợn mắt, lớn tiếng quát tháo:
“Con không đi thì chẳng lẽ phải để em trai con đi sao?!”
“Nó mới chỉ mười sáu tuổi, con thật sự nhẫn tâm nhìn nó bị đưa tới đây à?”
Sau khi quát xong, ông ta lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở về dáng vẻ đạo mạo giả tạo ban đầu.
“Thẩm Ngôn, con phải hiểu chuyện một chút.”
“Con đã thành ra thế này rồi, nhưng em trai con vẫn còn nhỏ, phía trước nó còn cả một cuộc đời tốt đẹp.”
“Nhà họ Thẩm… dù sao cũng phải giữ lại một người sạch sẽ chứ?”
Trong nháy mắt, tôi không thể nói thêm được lời nào.
Bởi vì những gì Thẩm Minh Đức nói hoàn toàn không sai.
Suốt năm năm kể từ ngày nhà họ Thẩm phá sản, tôi từng lăn lê trong bùn đất dưới những trận truy đuổi và đ.á.n.h đập của bọn đòi nợ, cũng từng khuân gạch ở công trường giữa đêm khuya lạnh buốt.
Vào lúc tuyệt vọng nhất, để bảo vệ Thẩm Tinh khỏi đám người trong sòng bạc đang nhắm tới nó, tôi đã bị kéo vào căn nhà kho ẩm mốc ấy…
Tôi đã mục ruỗng từ lâu.
Từ trong ra ngoài, dường như đâu đâu cũng tỏa ra mùi hôi thối của một thứ đã thối rữa hoàn toàn.
Cho nên một kẻ như tôi, dù có bị Tạ Lẫm chà đạp thêm một lần thì lại có gì đáng kể?
Một thứ vốn đã nát bươm, cho dù bị giẫm thêm một chân thì cuối cùng vẫn chỉ là một đống mục nát mà thôi.
Thẩm Minh Đức đưa tôi đến một căn biệt thự tư nhân nằm biệt lập.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là nơi Tạ Lẫm dùng để nuôi những người tình bí mật.
Cách trang trí trong nhà đều thuộc loại xa hoa bậc nhất, mỗi món đồ nội thất cũng đều có giá trị không nhỏ.
Ngay cả mùi hương dịu nhẹ trôi nổi trong không khí cũng mang theo vẻ cao quý khiến người khác không dám tùy tiện chạm vào.
Tất cả mọi thứ ở đây đều hoàn toàn đối lập với một kẻ bẩn thỉu như tôi.
Mỗi góc trong căn phòng này đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Thẩm Minh Đức dùng dây thừng trói chặt tôi vào đầu giường, sau đó cúi thấp người, cố ý thở từng hơi bên tai tôi.
“Nếu Tổng giám đốc Tạ chơi chán con rồi, nhớ cứa vào động mạch cho chính xác.”
“Nếu ngay cả c.h.ế.t cũng không làm được, nhà họ Thẩm sẽ không bao giờ nhận lại một thứ phế vật đã bị người ta chà đạp đến chẳng còn giá trị đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Thẩm Minh Đức, ông không sợ sau khi c.h.ế.t tôi sẽ hóa thành lệ quỷ, ngày đêm trở về tìm ông sao?”
Vẻ mặt Thẩm Minh Đức thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh ông ta đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
“Vậy thì cũng phải xem con có bản lĩnh biến thành quỷ hay không.”