Trong một đêm mưa tại căn biệt thự xa hoa nhà Hồ. Thanh Thảo – người con cả đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xám xịt trút nước. Kế bên cô là Diễm Hằng – người yêu cô. Họ đã yêu nhau qua bao năm tháng,từ lúc còn là sinh viên đến nay cả hai đều đã thành đạt. Đúng 1 tháng nữa là kỉ niệm 7 năm yêu nhau. Nhưng hình như cả hai không ai quan tâm cả. Tình cảm họ trao cho nhau dù nồng thắm nhưng cũng đã vơi đi. Ai cũng có cuộc sống riêng mình, lao đầu vào công việc đến quên cả thời gian. Dù là sinh nhật hay kỉ niệm yêu nhau đối với cả hai chỉ như một ngày bình thường, nếu bắt buộc phải bỏ hết lịch trình để đi tiệc như vậy chắc cả hai đều cảm thấy lãng phí. Phí một ngày làm việc, phí thời gian cho đối phương. Tiền mà Thảo làm được đủ cho cả hai sống không cần nghĩ đến phí chi tiêu. Hằng cũng không kém cạnh, là một CEO cao cao tại thượng, hợp đồng đang đợi cô kí chất cao. Bên ngoài ai cũng nghĩ tình yêu của họ là một tình yêu trong sáng, là dành cả trái tim để yêu. Nhưng họ đã sai, trong tình yêu này đúng thật là ban đầu rất nồng thắm, nhưng khi cả hai đều đã thành công thì lại không nhiệt huyết nữa. Dù chẳng ai còn tình cảm nhưng cả Thảo và Hằng không ai chịu buông tay trước. Công việc nhiều, họ stress, họ không nghĩ đến việc ở cạnh bên người mình yêu tâm sự nỗi lòng mà đi đến những nơi xa hoa của giới nhà giàu để giải trí.
3 ngày nữa là kỉ niệm 7 năm yêu nhau.
Đó là một ngày hiếm hoi mà cả Thảo và Hằng đều ở nhà nghỉ ngơi.
Trên sofa, cả hai ngồi đối diện nhau.
Thảo mở lời trước:
" tình cảm tôi dành cho cô cũng đã hết rồi, tôi biết cô cũng vậy "
" nên hãy giải thoát cho nhau đi, cô có nghe câu "bảy năm chưa cưới sẽ chia tay" không? "
Hằng ngước mắt nhìn Thảo, gương mặt Hằng trông hốc hác hẳn.
" cô muốn chúng ta chia tay? "
Thảo gật nhẹ đầu,tiếp lời:
" hết yêu thì cứ chia tay, dù gì cũng chưa cưới "
Giọng điệu Thảo rất hờ hững. Hằng im lặng vài giây rồi cũng gật đầu.
" được, tôi dọn đi ngay, nơi này vốn không thuộc về tôi "
Em đứng dậy vào phòng mình soạn đồ, lát sau đi ra cùng vài cái vali lớn. Thảo nhìn theo, cứ tưởng chia tay xong cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng nhưng trong mắt cô lại có một tia buồn bã.
Hằng ra tới cổng, nơi đó đã có chiếc xe của tài xế đợi sẵng. Em nhìn lại căn nhà mình đã ở suốt bảy năm này, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại, trong lòng lại cảm thấy gì đó nhứt nhối nhẹ.
Không phải tình yêu nào cũng bền lâu,khi cả hai đều không giữ được nữa thì nó sẽ đứt lìa.
_END_