Ánh nắng hoàng hôn miền Nam phủ một màu vàng mật quyện vào ráng chiều đỏ rực trên những tầng cao nhất của Trường THPT Chuyên Quốc Tế Saint-Marc. Nằm biệt lập giữa lòng Thảo Điền, Quận 2 — khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh — ngôi trường tư thục này là nơi quy tụ những mầm mống của giới tinh hoa, từ cậu ấm cô chiêu dòng tộc lâu đời cho đến con cái các tập đoàn tài phiệt Nam Bộ. Nhưng trong thế giới ấy, trật tự không chỉ được đo bằng tiền, mà còn bằng quyền lực tuyệt đối.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính nhìn ra dải sông Sài Gòn uốn lượn, phòng làm việc của Giáo viên Chủ nhiệm khối 12 rộng ngang một căn hộ penthouse cao cấp. Thóng Lai Bâng bước tới bên cửa sổ kính kịch trần, tay cầm ly espresso còn bốc khói nhẹ. Ở tuổi 28, Lai Bâng không chỉ là một giáo viên dạy Ngữ văn. Anh là đại thiếu gia dòng họ Thóng — gia tộc nắm giữ cổ phần kiểm soát tập đoàn giáo dục sở hữu chính Saint-Marc, đồng thời là người nắm quyền sinh sát tối cao đối với kỷ luật và học bạ của toàn bộ học sinh trong trường.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng nhịp nhàng, quy chuẩn.
"Vào đi."
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Nguyễn Ngọc Quý bước vào, tay ôm xấp tài liệu thi đua của khối. Cậu mặc đồng phục Saint-Marc được may đo riêng vừa vặn: áo sơ mi trắng muốt, cà vạt thêu huy hiệu trường bằng chỉ vàng, quần tây xám ôm sát đôi chân dài thẳng tắp.
Nguyễn Ngọc Quý — học bá số một toàn trường năm năm liền, Hội trưởng Hội Học sinh. Trong mắt hàng ngàn học sinh và giới thượng lưu Sài Thành, Ngọc Quý là hình mẫu hoàn hảo không vết xước: gương mặt thanh tú kiêu kỳ, đôi mắt đen sâu thẫm luôn toát ra vẻ xa cách, tài năng thiên phú và một gia thế khủng khi là con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Tài chính hàng đầu. Cậu là chiếc cúp mạ vàng mà bất kỳ ngôi trường nào cũng muốn sở hữu.
Nhưng đó là khi chưa bước qua cánh cửa này.
Ngọc Quý đi tới trước bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, đặt xấp tài liệu xuống. Cậu không ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:
"Thưa thầy, đây là danh sách học sinh vi phạm quy định tuần này và kế hoạch cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Em đã duyệt xong."
Thóng Lai Bâng không nhìn vào đống giấy tờ. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, bước chậm rãi đến đứng ngay sau lưng Ngọc Quý. Khoảng cách gần đến mức Ngọc Quý có thể cảm nhận được hương gỗ đàn hương cùng mùi thuốc lá đắt tiền phảng phất trên người anh, át đi cả cái không khí mát lạnh của máy lạnh trung tâm.
"Hôm nay Hội trưởng Quý làm việc chăm chỉ nhỉ?" Lai Bâng cúi đầu, ghé sát tai cậu học sinh, giọng trầm thấp đập thẳng vào màng nhĩ Ngọc Quý. "Nhưng thầy nhớ không nhầm, tiết năm chiều nay em nghỉ không phép."
Ngọc Quý hơi khựng lại. Đôi bàn tay đang đặt trên mép bàn vô thức siết chặt. Cậu giữ nguyên tư thế thẳng lưng, hạ thấp giọng:
"Em có cuộc họp đột xuất với Hội đồng quản trị bên phía gia đình ở trung tâm Quận 1."
Bốp.
Thóng Lai Bâng bất ngờ giơ tay, lòng bàn tay vỗ nhẹ nhưng dứt khoát vào mông Ngọc Quý qua lớp quần tây đắt tiền. Tiếng va chạm vang lên rõ mùng một trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
Ngọc Quý giật mình, toàn thân cứng đờ. Cổ gáy cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và nhục nhã, nhưng cậu không hề di chuyển một phân.
"Ai cho phép em dùng lý do đó để trốn giờ của thầy?" Lai Bâng nhếch môi, ngón tay thắt lưng da cao cấp của mình phát ra tiếng cạch nhẹ nhàng khi anh tháo khóa. "Thầy đã nói thế nào? Ở Saint-Marc này, dù ba em có là Chủ tịch Tập đoàn, thì trước mặt thầy, em chỉ là học sinh của thầy. Và là... người của thầy."
Lai Bâng ngồi xuống chiếc ghế da đồ sộ, tựa lưng ra sau, hai chân hơi dang rộng. Anh nhìn vị học bá kiêu hãnh của trường bằng ánh mắt của một kẻ đi săn đang ngắm nhìn chiến lợi phẩm quý giá nhất.
"Quỳ xuống."
Hai từ ngắn gọn, nhẹ hẫng nhưng mang áp lực ngàn cân.
Nguyễn Ngọc Quý cắn chặt môi dưới đến mức rớm máu. Sự kiêu ngạo của một đại thiếu gia thượng lưu, sự tôn nghiêm của một học bá luôn đứng trên đỉnh cao toàn trường thúc giục cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Bức thư đe dọa kèm theo những tấm ảnh chụp cảnh cậu bước ra từ căn hộ riêng của Thóng Lai Bâng ở Landmark 81 vào giữa đêm tuần trước vẫn đang nằm trong két sắt của người đàn ông này. Nếu những hình ảnh đó bị rò rỉ, không chỉ chiếc ghế Hội trưởng Hội học sinh, suất học bổng du học, mà cả cổ phiếu của tập đoàn gia đình cậu cũng sẽ lao dốc.
Sự phục tùng này là cái giá cho sự hoàn hảo mà cậu phải duy trì.
Ngọc Quý từ từ hạ gối xuống tấm thảm lông cừu mềm mại. Cậu quỳ giữa hai chân Thóng Lai Bâng, ngẩng đôi mắt u uất nhưng chan chứa sự uất hận lẫn quyến rũ nhìn lên người nam nhân đang nắm giữ toàn bộ vận mệnh của mình.
"Thầy Bâng..." Ngọc Quý khàn giọng cất tiếng, đôi bàn tay mảnh khảnh run run đặt lên gối Lai Bâng.
"Ngoan lắm," Lai Bâng vươn tay, những ngón tay thon dài thô ráp luồn vào mái tóc đen mềm mại của Ngọc Quý, ép cậu ngẩng mặt cao hơn. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu. Một nụ hôn sâu, thấu xương và đầy tính chiếm hữu, ngấu nghiến toàn bộ sự chống cự ớt gạt của học bá trẻ tuổi.
Ngọc Quý nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn như nhận lấy một hình phạt. Cậu bấu chặt móng tay vào quần tây của Lai Bâng, phát ra những tiếng thở hển ngắt quãng khi ngón tay anh di chuyển xuống cằm, rồi trượt xuống thắt lưng đồng phục của cậu, tháo gỡ nó một cách thuần thục.
Trong căn phòng giáo viên sang trọng tầng cao nhất, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, vị học bá đứng đầu toàn khối — biểu tượng của tri thức và sự thanh lịch — đang hoàn toàn ngoan ngoãn dưới sự kiểm soát của người thầy chủ nhiệm mang quyền lực tuyệt đối.
Trời tối hẳn. Ánh đèn rực rỡ của thành phố cùng những vệt sáng lấp lánh từ cầu Ba Son và xa xa là ánh đèn các tòa nhà trung tâm phản chiếu qua khung cửa kính.
Nguyễn Ngọc Quý đứng trước gương lớn trong nhà vệ sinh riêng của phòng làm việc. Cậu tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, chỉnh lại chiếc cà vạt ngay ngắn. Dù đôi chân cậu vẫn còn hơi run và làn da dưới lớp áo phông rải rác những vết hằn đỏ ửng do những cú va chạm dồn dập, nhưng gương mặt cậu đã lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có. Không một ai có thể nhận ra vài mươi phút trước, người con trời này đã phải quỳ dưới chân người khác, phát ra những tiếng van xin nghẹn ngào.
Thóng Lai Bâng đứng tựa vào khung cửa, tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở, ánh mắt ngắm nhìn bờ lưng mảnh khảnh của em bằng sự thỏa mãn tột cùng.
"Bài kiểm tra chất lượng toàn thành phố tuần tới, em chuẩn bị đến đâu rồi?" Lai Bâng thong thả hỏi.
Ngọc Quý quay lại, đôi mắt đen láy nhìn trực diện vào anh, không còn vẻ yếu đuối lúc nãy: "Thủ khoa sẽ luôn là em. Thầy không cần lo lắng về danh dự của trường."
"Thầy không lo về danh dự của trường," Lai Bâng bước lại gần, nâng cằm cậu lên, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua bờ môi sưng mọng của Ngọc Quý. "Thầy chỉ lo em mệt quá thôi. Học bá của thầy phải luôn ở trạng thái tốt nhất... để phục vụ thầy."
Ngọc Quý gạt tay anh ra một cách lịch sự nhưng dứt khoát. Cậu đeo chiếc cặp sách da đắt tiền lên vai, cúi đầu chào theo đúng chuẩn mực của một học sinh giỏi:
"Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép về trước. Thầy nghỉ ngơi sớm, thưa thầy Bâng."
Thóng Lai Bâng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Nguyễn Ngọc Quý bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại với một tiếng cạch khô khốc.
Anh đi lại bàn làm việc, mở chiếc két sắt âm tường, nhìn vào tập tài liệu chứa đựng những bí mật có thể hủy hoại cuộc đời Ngọc Quý. Anh nhếch môi cười — một nụ cười đầy nguy hiểm. Trong trò chơi quyền lực và dục vọng này, Ngọc Quý nghĩ mình là nạn nhân bị xiềng xích, nhưng cậu không hề biết rằng, chính sự kiêu ngạo và không chịu khuất phục của cậu mới là thứ xiềng xích chặt nhất khóa chặt Thóng Lai Bâng vào cơn nghiện mang tên Nguyễn Ngọc Quý.
Dưới sân trường, chiếc xe Maybach màu đen đắt đỏ của gia tộc họ Nguyễn đã chờ sẵn. Ngọc Quý bước xuống cầu thang, gió đêm từ sông Sài Gòn thổi tung mái tóc đen. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn.
Cậu siết chặt quai cặp. Trong đôi mắt lạnh như băng của vị học bá không chỉ có sự nhẫn nại, mà còn lóe lên một tia sáng tăm tối. Cậu biết rõ quy luật của thế giới thượng lưu: quyền lực có thể xoay chuyển, và kẻ đang nắm dây xích hôm nay hoàn toàn có thể trở thành con mồi của ngày mai.
"Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ kéo anh xuống khỏi cái ngai vàng đó, thầy Bâng," Ngọc Quý thì thì thầm vào khoảng không trước khi bước vào xe, khép lại cánh cửa xe cách âm tuyệt đối.