_Vào những năm tám mươi ở một ngôi làng nhỏ và nổi tiếng nhất ở ngôi làng đó là nhà ông bá hộ Kuroba.
Gia đình ông nổi tiếng vì đức tính tốt bụng tuy giàu mà không kiêu căng hống hách.
Cả gia đình ông gồm một cậu con trai vừa tròn mười bảy tuổi mang tên Kuroba Kaito.
_Từ thuở nhỏ Kaito đã chơi cùng một cậu nhóc mang tên Kudo Shinichi là một trong những người làm ở nhà anh. Nhóc đấy bé hơn anh hai tuổi, nhóc có một mái tóc đen óng, đôi mắt xanh biếc và sâu thẳm.
________
Vào một hôm, cạnh bờ sông nơi anh và nhóc thường ngồi
>"Này Shinichi, cậu có bao giờ thích ai chưa?"- Kaito khẽ hỏi
>"Hả? Sao lại hỏi như vậy, bộ cậu thích ai rồi à?"- Shinichi đáp
>"Ừm"- Kaito đáp
Giọng nói nhóc bỗng trầm xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh
>"Cậu thích ai vậy, có thể nói cho tôi được không?"- Shinichi
>"Nhớ giữ bí mật đó"
"Là...l-là..Nakamori Aoko, sống ở làng bên cạnh"- Kaito
Sau khi nghe anh nói...nhóc chết lặng, trái tim nhóc như có hàng ngàn con dao cứa vào...
Vì sao ư? Vì nhóc đã lỡ thích anh mất rồi
___
Ngày 4 tháng 5 năm XXXX
Vào mười năm trước
>"Hôm nay là sinh nhật cậu đó, hay mình đi đâu chơi đi"- Kaito hào hứng nói
>"Cậu còn nhớ à? Nhưng tôi không đi được, sẽ bị la đấy!"- Shinichi đáp
>"Không sao đâu mà, tôi sẽ xin cho cậu"- Kaito vừa nói vừa vỗ ngực
Cả hai cùng nhau ngồi cạnh bờ sống đấy, nơi có hàng cây xanh bát ngát, mảnh ruộng dài và rộng như thể chạy mãi không thấy kết thúc!
>"Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi, tôi sẽ bảo vệ cậu sau này tôi chắc chắn sẽ cưới cậu"- Kaito
>"Cậu đừng nói vậy, sau này cậu còn phải lấy con gái mà, tôi là con trai sao mà cưới được"- Shinichi
>"Tôi thích cậu, tôi chắc chắn sẽ cưới cậu"- Kaito
Giọng nói anh đầy kiên định và nghiêm túc hơn bao giờ hết!
>"Vậy cậu hứa đi"- Shinichi
Cả hai cậu nhóc cùng nhau giơ ngón út ra móc ngoéo
___
Quay về hiện tại
_Không ai biết nhóc đã nảy sinh thứ tình cảm không được mọi người công nhận vào những năm đó
Vì những hành động anh quan tâm nhóc? Vì những lúc anh đứng ra bảo vệ nhóc?
Nhóc chỉ âm thầm giấu đi thứ tình cảm đó vì khi nói ra sẽ bị xem là kinh t.ở.m, miệt thị, khinh thường,...
Nếu không vì lời hứa lúc xưa liệu nhóc có chờ đợi chăng?
---
Dưới bếp những người làm đang bàn tán về một chuyện gì đó sao?
>"Ông bà chủ đang định hỏi cưới cô Nakamori Aoko ở làng bên thì phải"
>"Đúng rồi, cô ấy cũng là người cậu thích bấy lâu mà"
Nhóc chỉ đứng im lặng một góc nghe họ kể, phải chăng tình yêu của nhóc dành cho anh lớn quá sao? Nhóc chạy nhanh ra bờ sông cả hai thường ngồi.
Nhóc khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm
Bỗng nhiên có một cơn mưa kéo đến, tiếng sét đánh ngang như muốn xé toạc cả bầu trời. Mưa rất lớn hàng ngàn giọt mưa rơi xuống dường như nó muốn trút hết nỗi niềm trong lòng nhóc!
Nước mắt hòa cùng nước mưa. Nhóc không trách anh gieo tương tư cho nhóc, nhóc chỉ trách do mình ngốc mình đem lòng thương anh.
Một hôm nhóc hẹn anh ra bờ sông nơi cả hai thường ngồi
>"Này Kaito, cậu còn nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không?"
>"Tôi hứa với cậu nhiều lắm, sao mà tôi nhớ hết!"- Kaito khẽ đáp
---
Đã một năm trôi qua nhưng nhóc vẫn chưa quên được anh và hôm nay lại còn là ngày anh cưới vợ!
Từ sáng sớm nhà anh đã rôm rả tiếng cười đùa, còn nhóc chẳng cười nỗi
Ai lại cười được khi thấy người mình yêu hết lòng hết dạ đi cưới một người khác nhỉ..?
Cả buổi nhóc chỉ im lại đứng một góc nhìn anh tay trong tay với người anh thương...mà không phải nhóc!
Nhóc...đau không? Nhóc cũng đau lắm chứ... Nhưng chẳng có ai để nhóc có thể tâm sự lúc này. Đến cuối vẫn chỉ có một mình!
Lại là nơi cũ nơi anh và nhóc thường ngồi nhưng giờ đây chỉ còn mình nhóc! Đứng đó một lúc lâu, bao kỉ niệm đẹp của anh và nhóc cứ ùa về. Nước mắt cứ rơi, hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em và rồi...em gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy! Không ai biết, không ai hay hình bóng người con trai được nhóc giấu kín trong tim!
>"Đồ thất hứa, tôi ghét cậu"
_Shinichi đã yên nghỉ dưới dòng sông đó rồi!
_End_
(Câu chuyện được lấy cảm hứng từ một bạn trên tiktok)