Năm tôi một tuổi, gia đình đầu tiên của tôi tan vỡ. Trong ký ức chắp vá từ lời kể, hình ảnh về người cha ruột gắn liền với những cơn say xỉn, những ván bài đen đỏ và những trận bạo lực gia đình kinh hoàng. Căn nhà của chúng tôi cứ sau mỗi lần bố thua bạc lại bán đi một phần, diện tích cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần như chính sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mẹ. Để giải thoát cho hai mẹ con, mẹ chọn ly hôn. Tôi theo mẹ bước vào một hành trình mới, bỏ lại người cha ruột mà sau này đã cưới mẹ kế và có thêm một đứa con một tuổi.Mẹ tôi đi bước nữa với ba dượng. Nhưng cuộc sống mới không hề đơn giản khi gia đình giờ đây là một mảnh ghép phức tạp của rất nhiều con người. Mẹ kế (vợ mới của bố) có ba đứa con gái đang học lớp 12, lớp 10 và lớp 8. Ba dượng lại có một đứa con gái học lớp 5 và một người anh học lớp 8. Đứng ở giữa vòng xoáy bè bạn và anh chị em hỗn hợp ấy, tôi luôn cảm thấy mình lạc lõng và chơi vơi.Ở nhà nội, bố ruột ngó lơ tôi như một người vô hình. Ở nhà ngoại, mẹ lại đặt lên vai tôi những kỳ vọng quá cao. Mỗi ngày, tôi chọn cách đối diện với thế giới bằng nụ cười. Tôi luôn cười, cười đến mức chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể vui vẻ đến thế trước mặt người khác. Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, sự im lặng bao trùm cũng là lúc lớp vỏ bọc vỡ vụn. Tôi tự khóc một mình trong góc tối, những giọt nước mắt tuôn rơi mà chính tôi cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn đạt thứ cảm xúc hỗn độn, nghẹn ngào đang bóp nghẹt lồng ngực mình.Mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng cách mẹ chọn lại là những trận đòn roi đau đớn thay vì những lời nhắc nhở, khuyên bảo nhẹ nhàng. Mẹ trách tôi lần nào cũng khóc, nhưng mẹ đâu biết tôi là người dễ tủi thân, nước mắt tự rơi chứ bản thân tôi đâu hề muốn thế. Không chỉ vậy, những áp lực vô hình từ không gian sống ngột ngạt, những va chạm nhạy cảm của người lớn trong nhà càng khiến một đứa trẻ đang tuổi lớn như tôi cảm thấy bối rối và tổn thương sâu sắc.Đôi khi ngồi thụt lùi trong góc phòng, tôi khóc mà không rõ nguyên nhân thực sự là gì. Tôi khóc vì khát khao một gia đình trọn vẹn có đủ yêu thương, hay vì tôi đang tự trách bản thân mình quá kém cỏi? Tôi nhìn vào học lực lớp 6 của mình, nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc, rồi tự thấy mình chẳng làm được tích sự gì, nhìn lại bản thân chẳng bằng ai. Nỗi cô đơn, sự bất lực và cảm giác lạc lõng cứ thế lớn dần lên sau mỗi nụ cười gượng gạo vào ban ngày và những giọt nước mắt lặng lẽ vào ban đêm.liệu rằng tôi đã làm gì sai ư ai cũng nói tôi gái góc nhưng tôi đang tự bảo bọc bảo vệ đến bản thân tôi thôi...