Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi,tôi luống cuống chạy từ phòng bếp chạy ra , người gọi đến là " Anh Kiệt" , thấy cái số điện thoại và cái tên người gọi làm tôi giật bắn mình lên , tôi hít một hơi thật sâu và nhấc máy:
-Alo anh , gọi cho em có chuyện gì không ạ?
Câu nói đầu tiên của anh khiến tôi xửng sốt:
-Tại sao hôm qua anh gọi điện cho em mà em không nghe máy ?
Tôi cũng nói là tại vì hôm qua em bận quá, nhiều tiết học quá nên em không có thời gian nghe máy, với lại em bật chế độ im lặng nên em không biết.Không phải em cố tình không nghe máy anh đâu ,...
Anh ấy nói:
-Đã không nghe máy anh thì thôi ,sao lại không đánh răng trước khi đi ngủ chứ, em biết là điều đó hại cho sức khỏe lắm không?
Tôi cũng trả lời anh là em biết rồi ,anh rặn là lần sau anh gọi thì phải nghe máy, biết chưa cho dù đang ở đâu đi nữa cũng phải nghe,và một điều vô lí hơn nữa là anh bảo em không được kết bạn với nhiều người vì tất cả đều là người xấu cả,đợi anh đi công tác về anh sẽ ở bên em lâu hơn , cho em đỡ cô đơn.
Tôi cũng nói là đứa bạn đó em chơi hồi năm cấp 1,còn rất nhỏ, sao lại có thể là người xấu như anh nói được.Tôi nhìn vào đôi mắt ánh đỏ của anh,mang đầy vẻ chiếm hữu của anh,rằng tôi mà nói thêm câu nói nữa, thì sau lần đi công tác lần này khi anh về anh sẽ trói tôi lại không cho tôi đi đâu hết,anh chỉ muốn trong đầu tôi chỉ có mình anh thôi.
Anh tỏ ra vẻ khó sử, tôi giật mình và nói vâng , sẽ làm theo í anh vì anh nói đúng.Tôi chỉ gật đầu cho có nhưng vẫn không làm theo, đó là người bạn thân nhất của tôi từ trước đến nay,cô ấy chưa bao h làm j sai cả sao lại nghĩ chơi với cô ấy như vậy.Chúng tôi đa số nói chuyện bằng điện thoại , nhắn tin, chứ không ra ngoài gặp cô ấy được.Vì Anh Kiệt trước khi đi công tác xa không yên tâm nên thuê cho tôi một dàn vệ sĩ thúc trực ngày đêm, không rời mắt tôi bất cứ lúc nào , chỉ trừ khi tôi đi học.
Phương tiện tôi đi học là có xe đưa đón hoàn toàn,đồ ăn sáng luôn luôn được chuẩn bị trước.Nhiều khi tôi xin Anh Kiệt cho tôi được đi ăn sáng ở ngoài với bạn bè mà không được, cái anh nhốt tôi ở nhà một tuần không cho tôi đến trường.
Tôi đang ngơ ngác ngồi trên ghế suy nghĩ, điện thoại báo hiệu lại có một tin nhắn được gửi đến, lại là Anh kiệt "em đang suy nghĩ j mà ngồi ngơ ngẩn ra thế, nhớ anh à " Lúc đó tôi bắt buộc phải nói nhớ,tôi cảm nhận được ánh mắt bên kia dịu lại, anh nói là học hành cho tốt, bao h anh về anh dẫn đi chơi, có bài tập khó cứ bảo anh.Và đặt biệt là phải thường xuyên nhắn tin cho anh , đừng để anh phải đợi như hôm nay là không được.
Điều tôi sợ nhất đó chính là tôi làm j hay nghĩ j anh cũng đều biết hết, nhất cử nhất động cũng vậy . Tình yêu của anh ngày càng thấy đổi ,tôi cảm giác đây không phải là tình yêu anh dành cho tôi ,mà đang muốn bóp nghẹt tôi dần dần .