[AllJuhoon] Căn hộ số 404
Tác giả: Cơ sở di truyền học
BL
Mưa đã rơi suốt từ chiều đến tận đêm. Những giọt nước đập liên hồi lên mái che của khu chung cư cũ kỹ nằm ở rìa thành phố, tạo thành thứ âm thanh đơn điệu khiến người ta khó phân biệt được thời gian đang trôi nhanh hay chậm. Khi Juhoon kéo chiếc vali cuối cùng bước qua cánh cổng sắt đã gỉ sét, cậu chợt có cảm giác như mình vừa đi vào một nơi bị thế giới bỏ quên từ rất lâu rồi.
Khu chung cư này rẻ một cách đáng ngờ. Với số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản, Juhoon không có nhiều lựa chọn. Dù người môi giới đã nhiều lần hỏi lại xem cậu có chắc chắn muốn thuê hay không, cậu vẫn ký hợp đồng mà chẳng suy nghĩ quá lâu.
Người quản lý tòa nhà là một ông lão ngoài sáu mươi tuổi. Khuôn mặt ông nhăn nheo như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu dưới ánh đèn hành lang. Ông đưa chìa khóa cho Juhoon rồi dặn dò vài điều về giờ giấc sinh hoạt, cách sử dụng thang máy và những quy định chung. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi ông bỗng nhiên im lặng giữa chừng.
Ánh mắt già nua của ông lão dừng lại trên gương mặt Juhoon rất lâu.
"Phòng của cậu là 405."
"Vâng."
"Đừng xuống tầng bốn sau nửa đêm."
Juhoon thoáng ngẩn người.
"Tầng bốn?"
Ông lão không trả lời ngay. Bàn tay cầm chùm chìa khóa của ông khẽ siết lại.
"Chỉ cần nhớ lời tôi nói."
Nói xong, ông quay người bỏ đi như thể không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa.
Juhoon nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng có chút khó hiểu. Tầng bốn thì có gì đặc biệt chứ?
Mang theo sự tò mò đó, cậu bước vào thang máy. Bên trong chỉ có một bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần. Khi cánh cửa khép lại, Juhoon vô thức nhìn lên bảng số tầng.
Ngay lập tức, cậu nhận ra điều bất thường.
Dãy số hiện lên lần lượt là 1, 2, 3, 5, 6, 7...
Không có số 4.
Juhoon nhíu mày. Có lẽ chủ đầu tư cũng giống nhiều người khác, kiêng kỵ con số này vì cách phát âm của nó mang ý nghĩa chết chóc. Dù vậy, cảm giác kỳ lạ vẫn len lỏi trong lòng cậu khi thang máy dừng lại ở tầng năm.
Hành lang trước mặt dài và hẹp. Những bóng đèn vàng cũ kỹ hắt xuống nền gạch màu xám nhạt thứ ánh sáng mờ đục khiến mọi thứ trông như được phủ bởi một lớp sương vô hình. Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt sàn vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.
Juhoon vừa đi vừa tìm số phòng. Khi chỉ còn cách căn hộ 405 vài bước chân, cậu bỗng khựng lại.
Đối diện phòng mình là một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.
Trên đó gắn một tấm biển kim loại.
404.
Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon tưởng mình nhìn nhầm.
Nếu tòa nhà không có tầng bốn, tại sao lại có căn hộ 404?
Cậu đứng yên nhìn chằm chằm vào tấm biển vài giây. Một cảm giác khó tả dần dâng lên trong lồng ngực. Nó không hẳn là sợ hãi, mà giống như linh cảm mơ hồ rằng có điều gì đó không đúng đang hiện diện ngay trước mắt mình.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bên cạnh bất ngờ mở ra.
Juhoon giật mình quay đầu.
Một người đàn ông cao lớn bước ra ngoài. Anh mặc áo khoác màu đen, mái tóc sẫm màu được vuốt gọn gàng phía sau. Gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt đến mức khó gần.
Người đàn ông cũng nhìn thấy Juhoon.
Ánh mắt anh lướt qua cậu rồi dừng lại trên cánh cửa 404.
Một thoáng gì đó giống như căng thẳng hiện lên trong đôi mắt tối màu ấy.
"Người mới chuyển đến?"
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang vắng vẻ.
Juhoon gật đầu.
"Ừm. Tôi ở phòng 405."
Người kia im lặng một lúc rồi mới đáp.
"Tôi là Martin."
Anh không bắt tay, cũng không mỉm cười xã giao như những người hàng xóm bình thường.
Sau vài giây, Martin bất ngờ lên tiếng.
"Nếu có thể, đừng đứng trước cửa phòng đó quá lâu."
Juhoon ngơ ngác.
"Tại sao?"
Martin nhìn thẳng vào cánh cửa 404. Một lúc lâu sau anh mới trả lời.
"Bởi vì đôi khi có thứ gì đó trong đó cũng đang nhìn lại cậu."
Nói xong, anh quay người bước đi dọc hành lang, để lại Juhoon đứng bất động giữa ánh đèn vàng lạnh lẽo.
Không hiểu vì sao, dù biết câu nói ấy vô lý đến mức buồn cười, Juhoon vẫn cảm thấy sau gáy mình lạnh đi.
Sau khi Martin rời đi, Juhoon vẫn đứng trước cửa phòng thêm vài giây. Cậu biết mình nên bật cười rồi quên ngay câu nói kỳ quặc ấy, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của Martin lúc nhìn về căn hộ 404 cứ lởn vởn trong đầu. Đó không phải ánh mắt của một người đang đùa giỡn. Nó giống một lời cảnh báo hơn.
Juhoon nhanh chóng mở cửa bước vào phòng mình.
Căn hộ không lớn. Một phòng khách nhỏ nối liền với bếp, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Nội thất cũ nhưng vẫn còn sử dụng được. Trong hoàn cảnh hiện tại, như vậy đã là quá đủ.
Cậu dành cả buổi tối để sắp xếp hành lý. Đến gần mười một giờ đêm mới ngả người xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt. Ánh đèn đường hắt qua lớp kính tạo thành những vệt sáng vàng nhòe nhoẹt trên sàn nhà.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Juhoon chợt nhận ra một điều. Suốt từ khi chuyển đến, cậu chưa từng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ căn hộ 404.
Không có tiếng tivi.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng nước chảy.
Căn hộ ấy yên tĩnh đến bất thường. Ý nghĩ đó khiến Juhoon vô thức nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa hai phòng.
Rồi tự cười nhạo chính mình.
*Có lẽ người ta đi vắng thôi.*
Mang theo suy nghĩ ấy, cậu tắt đèn và lên giường.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Juhoon bỗng mở mắt.
Căn phòng tối om. Chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh giường hiện lên con số 2:17.
Cậu không biết vì sao mình tỉnh giấc. Mọi thứ đều im lặng.
Nhưng rồi Juhoon nghe thấy.
Một tiếng động khẽ vang lên đâu đó ngoài hành lang.
Cốc.
Âm thanh nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ rất dễ bỏ qua.
Juhoon nằm yên.
Cốc.
Lại một tiếng nữa.
Lần này cậu nhận ra đó là tiếng gõ cửa. Ai đó đang gõ cửa một căn hộ nào đó ở bên ngoài. Tiếng gõ đều đặn đến đáng sợ.
Không nhanh. Không chậm.
Cứ cách vài giây lại vang lên một lần.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Juhoon ngồi dậy.
Dù cố gắng không quan tâm, cậu vẫn thấy khó chịu trước sự kiên trì bất thường của người đang đứng ngoài kia.
Ai lại đi gõ cửa vào hơn hai giờ sáng?
Tiếng động kéo dài suốt nhiều phút.
Cuối cùng, không kiềm chế được tò mò, Juhoon bước xuống giường và đi tới cửa ra vào.
Cậu không mở cửa.
Chỉ ghé mắt nhìn qua mắt thần.
Hành lang hiện ra trong tầm nhìn hẹp.
Không có ai trước cửa phòng cậu.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên.
Lúc này Juhoon mới nhận ra âm thanh phát ra từ phía đối diện.
Từ căn hộ 404.
Có người đang đứng trước cửa căn hộ đó.
Do góc nhìn hạn chế, cậu chỉ nhìn thấy một phần cơ thể người kia.
Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.
Anh ta đứng quay lưng về phía Juhoon.
Bàn tay phải nâng lên rồi hạ xuống đều đặn.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ vang lên giữa hành lang vắng lặng.
Juhoon cau mày.
Nếu người bên trong không mở cửa thì tại sao người này vẫn tiếp tục?
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Người đàn ông vẫn không ngừng gõ.
Một cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng Juhoon.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông đứng yên.
Không gian lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối.
Juhoon nín thở.
Rồi cậu nghe thấy tiếng khóa cửa xoay chậm rãi từ phía căn hộ 404.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Nhưng từ vị trí của mắt thần, Juhoon không thể nhìn thấy người bên trong.
Người đàn ông mặc áo trắng cũng không bước vào.
Anh ta chỉ đứng đó.
Bất động.
Giống như đang chờ đợi điều gì.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Đột nhiên đầu người đàn ông giật mạnh sang một bên.
Không phải quay đầu.
Mà là giật ngang một cách kỳ quái, giống như cổ bị ai đó bẻ lệch.
Tim Juhoon như ngừng đập.
Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông từ từ xoay người lại.
Khuôn mặt tái nhợt hiện ra trong tầm nhìn của mắt thần.
Đôi mắt đen ngòm.
Miệng mở rộng đến mang tai.
Và điều đáng sợ nhất là...
Hắn đang nhìn thẳng về phía cửa phòng Juhoon.
Như thể biết cậu đang quan sát.
Máu trong người Juhoon lạnh toát.
Cậu lùi mạnh về sau, suýt ngã xuống sàn.
Hơi thở trở nên dồn dập.
Không thể nào.
Khoảng cách xa như vậy, lại qua mắt thần, làm sao hắn biết được?
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng cười.
Một tiếng cười khàn đặc và méo mó.
Nó không lớn.
Nhưng đủ khiến toàn thân Juhoon nổi da gà.
Cậu đứng chết lặng giữa phòng khách tối tăm, không dám tiến lại gần cửa thêm lần nào nữa.
Tiếng cười kéo dài vài giây rồi biến mất.
Sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Juhoon gần như thức trắng phần còn lại của đêm.
Mãi đến khi ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, cậu mới lấy hết can đảm mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang trống không.
Không có người đàn ông mặc áo trắng.
Không có dấu vết nào cho thấy đêm qua từng có ai đứng ở đây.
Chỉ duy nhất một thứ nằm trên nền gạch trước cửa phòng cậu.
Một mảnh giấy nhỏ đã ngả màu vàng.
Juhoon cúi xuống nhặt lên.
Nét chữ trên đó run rẩy như được viết trong hoảng loạn.
"Đừng để họ biết cậu nhìn thấy."
Bên dưới dòng chữ là bốn cái tên.
Martin.
Keonho.
James.
Seonghyeon.
Juhoon chưa kịp hiểu ý nghĩa của chúng thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Cậu đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"
Cả người Juhoon cứng đờ.
Bởi giọng nói đó là của Martin.
Juhoon quay phắt người lại. Martin đang đứng cách cậu không đến hai mét, trên tay cầm một cốc cà phê giấy còn bốc khói. Ánh mắt anh dừng lại trên mảnh giấy trong tay cậu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không đợi Juhoon trả lời, Martin bước tới giật lấy tờ giấy. Những ngón tay thon dài siết mạnh đến mức mặt giấy nhăn nhúm. Anh nhìn chằm chằm vào bốn cái tên được viết trên đó rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên.
"Thứ này ở đâu ra?"
"Trước cửa phòng tôi." Juhoon cố giữ giọng bình tĩnh. "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Martin không trả lời ngay. Anh vò nát mảnh giấy rồi nhét vào túi áo. Hành động ấy khiến Juhoon càng thêm khó chịu.
"Tôi hỏi anh đấy."
"Cậu nhìn thấy ai đêm qua?"
Juhoon nhớ lại khuôn mặt trắng bệch với cái miệng kéo dài đến tận mang tai. Chỉ nghĩ tới thôi, dạ dày cậu đã quặn lại.
"Một người đàn ông."
"Có nhìn thấy mặt không?"
"Có."
Martin khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Juhoon có cảm giác như anh vừa nghe thấy điều gì đó rất tồi tệ.
"Vậy thì phiền phức rồi."
"Ý anh là gì?"
"Không gì cả."
Martin quay người định bỏ đi. Juhoon lập tức chặn trước mặt anh.
"Anh biết chuyện gì đó."
"Biết."
"Vậy nói cho tôi biết."
Martin im lặng rất lâu. Cuối cùng anh thở ra một hơi nặng nề.
"Đừng tìm hiểu căn hộ 404."
"Cái đó không phải câu trả lời."
"Đó là lời khuyên."
Nói xong anh bước qua người Juhoon và đi thẳng về phía cầu thang bộ. Dáng người cao lớn nhanh chóng biến mất sau khúc cua hành lang.
Suốt cả ngày hôm đó, Juhoon không tài nào tập trung làm việc được. Càng cố bỏ qua, những hình ảnh từ đêm qua càng liên tục hiện lên trong đầu. Đặc biệt là khoảnh khắc kẻ kia nhìn thẳng vào mắt thần cửa phòng như thể biết có người đang theo dõi.
Đến chiều, cậu quyết định xuống phòng quản lý.
Ông lão hôm trước đang ngồi xem ti vi trong căn phòng nhỏ dưới tầng một. Khi nghe Juhoon hỏi về căn hộ 404, khuôn mặt ông lập tức cứng lại.
"Tôi muốn biết ai đang sống ở đó."
"Không ai cả."
"Nhưng tối qua tôi thấy..."
"Không ai sống ở đó."
Ông lão cắt ngang, giọng nói lạnh tanh.
Juhoon nhận ra bàn tay già nua của ông đang run lên.
"Vậy tại sao căn hộ đó vẫn tồn tại?"
Người quản lý không đáp. Ông chỉ với tay lấy bao thuốc lá trên bàn rồi châm lửa. Phải mất vài giây ông mới lên tiếng.
"Nếu còn muốn sống yên ổn thì đừng hỏi nữa."
Lần này, Juhoon thực sự thấy khó chịu.
Càng ngày mọi người càng cư xử như thể chỉ có mình cậu bị gạt ra khỏi một bí mật nào đó.
Tối hôm ấy, khi đang đi lên cầu thang, Juhoon gặp một người khác.
Đó là một chàng trai trẻ hơn Martin vài tuổi, mặc áo hoodie rộng màu xám. Anh ta đang ngồi xổm trước máy bán nước tự động ở tầng ba, loay hoay vì đồng xu bị kẹt.
Thấy Juhoon đi ngang qua, anh ta ngẩng đầu lên.
"Người mới à?"
Nụ cười trên môi anh ta thoải mái hơn Martin rất nhiều.
"Ừ."
"Tôi là Keonho."
Juhoon chợt nhớ tới cái tên trên mảnh giấy.
Keonho.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
"Anh sống ở đây lâu chưa?"
"Khá lâu rồi."
"Có biết Martin không?"
"Biết."
"Còn James và Seonghyeon?"
Nụ cười trên môi Keonho lập tức biến mất.
Ánh mắt anh ta trở nên kỳ lạ.
"Martin gặp cậu rồi à?"
"Có."
"Còn ai khác chưa?"
"Cái gì?"
Keonho không trả lời. Anh ta chỉ nhìn Juhoon rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng anh khẽ cười.
"Đừng ra khỏi phòng sau nửa đêm."
Juhoon cảm thấy thái dương mình giật giật.
"Anh cũng định nói câu đó?"
"Tôi đang nghiêm túc."
"Vậy ít nhất hãy cho tôi biết lý do."
Keonho cúi đầu nhìn lon nước vừa rơi xuống khay máy bán hàng. Một lúc sau mới cất giọng.
"Bởi vì sau nửa đêm, những người cậu gặp có thể không còn là người nữa."
Không khí xung quanh như lạnh đi vài độ.
Juhoon còn định hỏi thêm thì Keonho đã đứng dậy.
Anh nhét lon nước vào tay cậu.
"Giữ lấy."
"Tại sao?"
"Nếu đêm nay cậu nghe thấy ai đó gõ cửa, đừng mở."
Nói xong, Keonho quay người bước xuống cầu thang.
Juhoon đứng chết lặng tại chỗ.
Lúc ấy cậu không hề nhận ra một điều.
Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Keonho chưa từng bấm nút chọn nước trên máy bán hàng.
Và lon nước anh đưa cho cậu đã hết hạn sử dụng từ mười một năm trước.
Đến khi trở về phòng, Juhoon mới phát hiện ra dòng hạn sử dụng in dưới đáy lon nước. Con số mờ nhòe vì thời gian nhưng vẫn đủ để đọc được. Năm sản xuất là mười hai năm trước, hạn dùng đã hết từ hơn một thập kỷ.
Cậu ngồi bất động trên ghế sofa, lon nước lạnh ngắt trong tay.
Lý trí mách bảo rằng đây chỉ là một sản phẩm cũ bị bỏ quên đâu đó trong kho của tòa nhà. Chuyện này hoàn toàn có thể giải thích được. Nhưng sâu trong lòng, Juhoon biết mình đang cố tìm một lời giải thích cho thứ mà bản thân không thật sự tin nổi.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn.
Căn hộ dần chìm vào yên lặng.
Mười một giờ năm mươi phút.
Mười một giờ năm mươi lăm phút.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Không hiểu vì sao, Juhoon cứ liên tục nhìn đồng hồ.
Có lẽ vì những lời cảnh báo lặp đi lặp lại từ Martin và Keonho.
Có lẽ vì chính cậu cũng đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Khi kim phút vừa nhích qua con số mười hai, toàn bộ đèn trong căn hộ đột ngột tắt phụt.
Cả phòng chìm vào bóng tối.
Juhoon giật mình bật dậy.
Một tiếng "tách" vang lên từ đâu đó trong hành lang.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Từng bóng đèn ngoài hành lang lần lượt vụt tắt như có ai đang đi dọc theo tầng năm và bẻ gãy ánh sáng.
Không khí trở nên nặng nề đến khó thở.
Juhoon vội bật đèn pin điện thoại.
Ánh sáng trắng vừa xuất hiện thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Người gửi không có tên.
Chỉ là một dãy số lạ.
"Cậu đã gặp Keonho rồi."
Máu trong người Juhoon lạnh đi.
Ngón tay cậu run lên.
"Ai vậy?"
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
"James."
Juhoon nhìn chằm chằm màn hình.
Lại là một cái tên trên tờ giấy.
"Ai cho anh số tôi?"
Lần này phải mất gần một phút mới có phản hồi.
"Không ai cả. Tôi chỉ nhớ nó."
Juhoon đọc đi đọc lại câu trả lời ấy.
Một cảm giác khó chịu dần lan rộng.
"Anh muốn gì?"
"Tôi muốn giúp cậu."
"Tại sao?"
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó một dòng chữ mới hiện ra.
"Vì lần trước tôi đã không cứu được cậu."
Tim Juhoon khựng lại.
Lần trước?
Cậu còn chưa kịp hỏi thì điện thoại rung mạnh.
Một bức ảnh được gửi tới.
Juhoon mở ảnh.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cậu cứng đờ.
Đó là hành lang tầng năm.
Ngay trước cửa phòng 405.
Rõ ràng là ảnh được chụp từ bên ngoài.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...
Bức ảnh vừa được chụp.
Và trong ảnh, Juhoon đang đứng giữa phòng khách nhìn vào điện thoại.
Giống hệt hiện tại.
Giống như có ai đó đang đứng trước cửa phòng và nhìn xuyên qua tường.
Hơi thở Juhoon nghẹn lại.
Cậu lập tức lao tới mắt thần.
Hành lang tối đen.
Không có ai.
Không một bóng người.
Tiếng rung điện thoại lại vang lên.
"Lùi khỏi cửa."
Tin nhắn từ James.
Juhoon chưa kịp hiểu thì một tiếng động khô khốc bất ngờ vang lên ngay phía bên kia cánh cửa.
Cốc.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến da đầu cậu tê dại.
Cốc.
Lại thêm một tiếng nữa.
Ai đó đang gõ cửa.
Nhẹ nhàng.
Kiên nhẫn.
Y hệt đêm qua.
Màn hình điện thoại sáng lên.
"Đừng trả lời."
Cốc.
"Đừng nhìn qua mắt thần nữa."
Cốc.
"Đừng mở cửa."
Tiếng gõ vẫn tiếp tục đều đặn.
Không nhanh hơn.
Không mạnh hơn.
Nhưng chính sự kiên trì ấy mới khiến người ta phát điên.
Juhoon lùi lại từng bước.
Cả căn hộ chỉ còn tiếng tim đập và tiếng gõ cửa vang vọng.
Bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ ngoài hành lang.
Là giọng của Martin.
"Juhoon."
Cậu khựng lại.
"Đừng mở."
Martin đang ở ngoài.
Juhoon nhận ra giọng nói ấy.
Hoàn toàn nhận ra.
Một giây sau, một giọng khác vang lên.
Là Keonho.
"Đừng tin hắn."
"Juhoon, mở cửa đi."
"Cậu sẽ an toàn hơn nếu ở cùng tôi."
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hai người họ đang ở ngoài?
Cùng lúc?
Điện thoại rung dữ dội.
Lần này không phải tin nhắn.
Là cuộc gọi.
Người gọi hiện lên cái tên James.
Juhoon run rẩy nhấn nghe.
Từ đầu dây bên kia truyền tới hơi thở gấp gáp.
"Đừng nghe bất cứ giọng nói nào ngoài cửa."
"James?"
"Khóa cửa phòng ngủ. Ngay lập tức."
"Có chuyện gì..."
"Cậu không hiểu đâu."
Giọng James đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Thứ đang đứng ngoài kia đã học được cách bắt chước họ."
Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía bên kia cửa căn hộ.
Tiếng cười không thuộc về Martin.
Không thuộc về Keonho.
Cũng không giống bất kỳ con người nào.
Nó giống âm thanh phát ra từ nhiều cái miệng cùng lúc.
Và rồi một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên.
"Juhoon."
Giọng nói mềm mại đến đáng sợ.
Như tiếng thì thầm của người yêu sát bên tai.
"Cuối cùng tôi cũng tìm được em."
Ở đầu dây bên kia, James bỗng im bặt.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Vài giây sau, anh khàn giọng hỏi.
"Thứ đó... đã gọi tên cậu rồi sao?"
Juhoon siết chặt điện thoại.
"Có."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi James nói bằng giọng gần như tuyệt vọng.
"Vậy là nó nhớ ra em rồi."
Câu nói của James khiến máu trong người Juhoon như đông cứng lại.
"Nhớ ra tôi là sao?"
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề.
"Juhoon, nghe tôi. Đừng mở cửa. Dù có nghe thấy gì đi nữa cũng đừng mở."
Tiếng gõ ngoài hành lang đã dừng lại từ lúc nào.
Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn hộ.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào.
Juhoon lùi dần về phía phòng ngủ. Cậu không rời mắt khỏi cửa chính. Trong đầu liên tục hiện lên những câu hỏi không lời giải đáp. Martin là ai? Keonho là ai? James là ai? Và thứ đang đứng ngoài kia rốt cuộc là gì?
Ngay khi cậu bước đến cửa phòng ngủ, một ký ức đột nhiên lóe lên trong đầu.
Mưa.
Tiếng phanh xe.
Ánh đèn pha trắng lóa.
Tiếng kim loại va chạm.
Rồi bóng tối.
Juhoon ôm đầu.
Một cơn đau dữ dội xuyên qua thái dương.
Những hình ảnh vỡ vụn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Cậu nhìn thấy một chiếc xe bị nghiền nát.
Nhìn thấy máu.
Nhìn thấy chính mình ngồi bất động trong đống đổ nát.
Và nhìn thấy bốn người đàn ông đứng dưới cơn mưa.
Martin.
Keonho.
James.
Seonghyeon.
Họ đang gọi tên cậu.
Không phải lần đầu tiên.
Mà là từ rất lâu rồi.
"Juhoon."
Tiếng gọi vang lên từ khắp nơi.
Bên ngoài cửa.
Trong điện thoại.
Trong ký ức.
Trong đầu cậu.
Đúng lúc ấy, toàn bộ căn hộ rung chuyển.
Bóng đèn trên trần nhấp nháy liên tục rồi sáng bừng trở lại.
Cánh cửa chính từ từ mở ra.
Không có ai đứng ngoài.
Hành lang tối đen kéo dài vô tận như một cái miệng khổng lồ.
Và ở cuối hành lang ấy là một bóng người.
Cao lớn.
Méo mó.
Cơ thể giống như được ghép từ hàng trăm khuôn mặt khác nhau.
Tất cả đều đang nhìn về phía Juhoon.
Thứ đó mỉm cười.
"Em quên tôi rồi."
Giọng nói vang lên từ hàng chục cái miệng cùng lúc.
"Nhưng tôi chưa từng quên em."
Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức cuối cùng cũng trở lại.
Juhoon nhớ ra tất cả.
Năm mười lăm tuổi, cậu đã từng sống ở khu chung cư này.
Khi đó tòa nhà còn mới.
Khi đó tầng bốn thực sự tồn tại.
Và căn hộ 404 từng có người ở.
Một gia đình.
Một vụ án mạng.
Một đêm mất điện.
Một thứ gì đó đã xuất hiện trong căn hộ ấy.
Sau đêm đó, tầng bốn bị phong tỏa.
Những người sống gần đó lần lượt biến mất.
Trong số đó có Martin, Keonho, James và Seonghyeon.
Họ là những cư dân cuối cùng.
Là những người đã cố gắng đưa Juhoon chạy thoát khi thứ trong căn hộ 404 thức giấc.
Nhưng họ không thoát được.
Chỉ có Juhoon sống sót.
Nhiều năm sau, ký ức bị chôn vùi.
Cho đến khi cậu quay lại nơi này.
Và thứ đó nhận ra cậu.
Nhận ra đứa trẻ duy nhất từng trốn khỏi nó.
Ngoài hành lang, bóng người khổng lồ bắt đầu tiến tới.
Mỗi bước chân đều khiến không gian rung chuyển.
Tiếng cười méo mó vang vọng khắp tòa nhà.
"Em thuộc về tôi."
Juhoon đứng bất động.
Sợ hãi đến tê liệt.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai cậu.
Martin.
Không biết từ khi nào anh đã đứng phía sau.
Bên cạnh là Keonho.
James.
Và Seonghyeon.
Cả bốn đều xuất hiện.
Mờ nhạt như những linh hồn sắp tan biến.
Martin nhìn Juhoon lần cuối.
"Đừng sợ."
Keonho khẽ cười.
"Chúng tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà."
James đặt chiếc điện thoại xuống.
"Đến lúc kết thúc rồi."
Seonghyeon bước lên trước.
Anh nhìn thẳng vào thứ đang tiến đến từ cuối hành lang.
"Chạy đi."
"Không."
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Juhoon.
"Không được."
Martin đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, anh mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
"Chúng tôi đã chết từ rất lâu rồi."
"Nhưng cậu thì chưa."
Không đợi Juhoon phản ứng, cả bốn người đồng thời bước về phía hành lang.
Ánh sáng trắng bùng lên dữ dội.
Tiếng gào thét kinh hoàng vang khắp tòa nhà.
Căn hộ rung chuyển.
Những bức tường nứt toác.
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Hình bóng của bốn người dần tan thành vô số đốm sáng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Juhoon nhìn thấy họ quay đầu lại.
Nhìn cậu.
Mỉm cười.
Rồi biến mất.
Hoàn toàn biến mất.
Khi Juhoon mở mắt lần nữa, cậu đang nằm trên giường bệnh.
Ánh nắng mùa hè chiếu qua khung cửa sổ.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn bên tai.
Bác sĩ và y tá lập tức chạy tới.
Ai đó nói rằng cậu đã hôn mê gần một tháng sau vụ tai nạn giao thông.
Ai đó nói đây là một phép màu.
Juhoon không nghe rõ nữa.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi ánh mặt trời đang rực rỡ chiếu xuống thế giới.
Trên chiếc tủ đầu giường đặt một mảnh giấy nhỏ.
Không có ai biết nó xuất hiện từ đâu.
Trên đó chỉ có một dòng chữ.
Nét chữ quen thuộc của bốn người.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Lần đầu tiên sau rất lâu, Juhoon bật khóc.
Nhưng lần này không phải vì sợ hãi.
Mà vì cậu biết rằng ở đâu đó, có bốn người đã giữ lời hứa của mình.
Họ đã bảo vệ cậu đến tận giây phút cuối cùng.
…
—End—
_.duonzq._