Tôi! Một đứa trẻ mới chỉ 16 tuổi nhưng trên vai đã phải gánh khoản nợ khổng lồ của bố tôi.
Từ năm 2 tuổi mẹ tôi đã bỏ đi vì không chịu được cảnh bị bố tôi hành hạ đánh đập.
Sau những lần thua cờ bạc,ông thường kéo tóc mẹ từ đằng sau rồi ghì chặt vô cái cột trước nhà ,ông lôi đoạn dây thừng từ trên nóc tủ chứa đồ xuống quấn chặt thân hình mẹ.
Ông cởi chiếc thắt lưng đen sẫm của mình ra ,ra sức đánh đập.
Mỗi lần bị đánh mẹ thường nhẫn nhịn để không phát ra tiếng đánh thức tôi dậy bà chỉ ngậm ngùi phát ra những tiếng sụt sịt yếu ớt vì nhịn mà thành.
RẦM!' - Tiếng cánh cửa gỗ mục nát bị đá văng ra làm tôi giật bắn mình, kéo tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng đẫm nước mắt. Ông ta lại về rồi. Bước chân loạng choạng, nồng nặc mùi rượu và trên tay là một tờ giấy nợ mới bấu chặt đến nhàu nát.
Khuôn miệng đầy dầu mỡ và những hàm răng vàng ố đến mức buồn nôn của ông ta đang phát ra những từ ngữ đầy thô kệch và tục tĩu.
-Con m* nó lại thua lỗ , mấy lão già chết tiệt dám lừa ông đây. Đang nói bỗng ông liếc nhìn sang tôi.
-Gom hết tiền trong nhà ra đây!
Hôm nay tao phải gỡ gạc lại!
Tôi đứng im , bàn tay siết chặt thành nắm đấm:
-Nhà này chẳng còn một đồng nào cho ông phá nữa đâu.
Ông nghe xong , ánh mắt hung tợn nhìn tôi rồi hung hăng lao vào phòng lục lọi , tiếng vứt đồ loảng xoảng và cả những tiếng chửi rủa của ông ầm ỉ đến nỗi đầu tôi muốn nổ tung ,mệt mỏi dựa cả người vào tường lạnh lùng nhìn ông ta như một con chó đang bới tung ngóc ngách tìm cục xương gặm.
Tìm kiếm một hồi đến cả 1 tờ tiền rách ổng cũng chả tìm thấy , cơn điên trong người nổi lên cuồn cuộn , mới chốc đã lao vọt ra ngoài phòng khách túm cổ áo tôi và gào lên:
-Đ**m* thằng điếm này mày đem tiền giấu ở đâu rồi , lôi ra đây cho tao mau không là mày không xong với tao đâu.
Mặc cho cơn đau ngay cổ tôi vẫn chẳng mảy may sợ sệt , mà cứ đăm đăm dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào gã điên lải nhải chẳng ngừng kia. Tôi hé môi, giọng nói bình thản đến mức đáng sợ vang lên: "Bọn đòi nợ đang ở ngay đầu ngõ kìa. Ông bóp chết tôi đi, rồi lấy ai đi làm thuê kiếm tiền trả lãi cho tụi nó hàng tháng?".
Bàn tay trên cổ áo tôi khựng lại. Câu nói đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất của ông ta. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy phòng khách.
Bàn tay gân guốc từ từ nới lỏng khỏi cổ áo tôi. Ông ta lùi lại một bước, ánh mắt hung tợn vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự hoang mang tột độ. Ông ta lầm bầm chửi thề một câu rồi quay người lảo đảo chạy biến ra ngoài ,trong phút chốc cả ngôi nhà chỉ còn lại mình tôi và đống đồ đạc ngổn ngang vì bị gã điên kia xáo trộn.
Tôi thở hắt ra một hơi , đứng như trời trồng giữa phòng khách yên tĩnh đến mức đáng sợ , tôi biết, chuỗi ngày cam chịu của mình đã thực sự chấm dứt.
Cuộc chiến của tuổi 16, bây giờ mới bắt đầu.