Dù cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nỗi lựa chọn năm ấy của mình. Tôi yêu con Đào. Yêu rất nhiều, cũng thương rất nhiều. Chúng tôi dàng trọn cả mùa hẻ bên nhau. Tôi gặp con Đào khi đang ở nhờ nhà cô Tín lúc ôn thi. Cô Tín là em mẹ tôi. Rồi tôi gặp con Đào. Ban đầu tôi tưởng con Đào là người thân cô Tín, nhưng không. Nó là người ở. Thử ngẫm nếu mẹ tôi biết tôi giao du với một đứa người ở thì sẽ cảm thấy thế nào? Chắc hẳn sẽ tức giận, rồi lồng lộng bắt tôi nghỉ chơi với nó. Nhưng tất nhiên tôi không cho ai biết. Thởu đầu, tôi chỉ xem con Đào như một đứa bạn. Nhưng càng ở cạnh nó lâu, tôi càng quý nó, rồi dần dần không dừng lại ở mức quý nữa. Hai đứa tôi thường trốn ra khỏi nhà để đi ra sau vườn. Cái vườn rộng rãi, có thêm nhiều loại cây, nào là cây bóng mát, cây ăn quả, đủ thứ. Tôi mang theo mấy quyển sách để tôi cùng nó đọc. Nó không biết chữ. Tôi đọc cho nó nghe. Hai đứa ngồi ở đó đến khi ông mặt trời đi chơi rồi mới chịu quay về nhà trước. Mỗi đêm, nằm trằn trọc không ngủ được. Tôi lại nhớ nó - mặc dầu nó với tôi chỉ cách nhau có 1 phòng. Tôi nhớ mái tóc đen dài thườn thượt của nó, nhớ cái đôi mắt to tròn, trong veo, nhớ hàng mi đượm buồn mỗi lần nói về chuyện học hành với tôi. Nó lúc nào cũng mang cái vẻ buồn buồn. Dù cho hôm đó có được ăn ngon, nằm mát. Tôi hỏi thì nó nói: "Được sướng như vậy thì cũng là bây giờ thôi, sau này bà Tín đuổi em đi. Thì ra đời em biết nương ai mà sống?". "Thì chị nuôi mày, chị nhận mày về ở với chị" - Tôi đáp bằng giọng chắc nịch, như thể chuyện đó là hiển nhiên, ngày một ngày hai là xong. "Chị hứa đi" Nó giơ ngón út ra ý muốn móc tay với tôi. "Chị hứa mà". Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thực hiện được lời hứa mà tôi hứa với nó năm 17 tuổi. Sau khi đậu, tôi phải lên Sài Gòn học tiếp. Lúc chia tay nó, tôi buồn lắm. Trong một khắc nào đó, tôi đã muốn ôm nó thật chặt, nói với nó rằng tôi yêu nó, muốn ở cùng nó suốt đời. Nhưng tiếng xe từ xa đã cắt đứt dũng cảm mong manh của tôi. Lên Sài Gòn, tôi ở trọ với thằng Lai - em họ tôi. Vào một ngày lúc ngẫu hứng, nó kể tôi nghe một chuyện động trời mà đến nay, nó vẫn dày vò tôi. Ba của con Đào là con ông nội chúng tôi, có nghĩa rằng tôi, thằng Lai và con Đào là anh em chú bác. Biết được tin đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Rồi dần tôi ghét ông nội tôi, ghét tính trăng hoa của ông. Ý muốn không gặp lại con Đào từng chút nảy lên trong đầu tôi. Tôi bỏ ăn, học hành sa sút, không ngủ. Những đêm dài thức trắng với tôi dài như vô tận. Hình ảnh con Đào cứ hiện lên chập choạng trong đầu tôi. Tôi sợ, sợ cảm giác yêu chính em họ của mình. Vài tháng sau, khi tôi đến viện hiến máu. Căn cứ vào số lượng hồng cầu bị phá hủy, đặc biệt do lượng bạch cầu tăng cao bất thường, các bác sĩ nghi ngờ tôi bị ung thư máu. Hoá ra lý do tôi mệt mỏi, biếng ăn, sút cân mấy nay là triệu chứng ung thư máu. Nực cười, rõ ra tôi còn trẻ, bao nhiêu ước mơ phía trước, vậy mà bị một căn bệnh phá hủy trong tức khắc. Khi mới biết tin, tôi hoảng lắm, tôi sợ chết. Nhưng sau đó tôi lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ tôi nghĩ căn bệnh này sẽ là cách giải thoát duy nhất của tôi với con Đào. Rồi tôi về lại nhà cô Tín, lấy cớ về huyện chơi chứ thật ra tôi về để nói với con Đào rằng từ giờ tôi sẽ không về với nó thường xuyên được. Tôi về huyện vào ngày nắng đẹp. Tuy đẹp trời, nhưng lòng tôi vẫn mang màu xám tro. Men dọc theo con đường, tôi đến trước cửa nhà. Tôi gặp con Đào đầu tiên. Thấy tôi, nó reo một tiếng to. Rồi chạy lại định cầm đồ phụ tôi. Nhưng bị tôi gạt phắt ra. Nhận ra tôi xa cách hơn, nó cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ lẳng lặng đi sau tôi. Mãi đến 3 ngày sau, tôi mới dám mở lời với nó. Tôi và nó lại ở vườn sau, như thởu 17 tuổi dạo nào. " Chắc sau này chị không về thường xuyên để chơi với em được đâu". "Ơ? Sao vậy chị Nga?". "Em đừng hỏi nhiều, chị quyết định vậy thôi". "Nhưng chị phải nói rõ cho em biết chứ". "Đừng nói nhiều nữa! Chị nói em có hiểu không Đào?! Chị có người yêu ở Sài Gòn rồi! Đâu thể dành thời gian cho em mãi!". Nói rồi tôi bỏ đi một mạch, dù vai tôi đã run lên mấy hồi vì nén khóc. Rồi, tôi lên lại Sài Gòn. Nhốt mình trong căn trọ. Thầm nghĩ may vì thằng Lai đã dọn qua cùng người yêu nên chỉ có mình tôi ở đây. Rồi đợi chờ từng ngày từng ngày trôi qua. Chờ cái chết tìm đến mình. Và suy nghĩ đến từng ngày ở bên con Đào. Tua đi tua lại từng phút giây bên nó, rồi tự hỏi sao mình lại làm vậy với nó? Khi nào, tôi mới có thể yêu nó một cách trọn vẹn đây?