Vào năm cuối cấp 2, ở độ tuổi còn chưa trưởng thành, tôi đã từng thích một người, bằng cả một tấm lòng của tôi khi ấy.
Chào, tôi là Diệp Anh, năm nay cũng là năm cuối cùng tôi được ở lại với những người thân đã đồng hành suốt 4 năm. Trong khoảng thời gian này, đã từng có những điều khiến cho tôi mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và đặc biệt là vô cùng lưu luyến.
Quang Minh- người bạn thân tôi làm quen được vào đầu năm lớp 9 dù chúng tôi đã học cùng nhau những 3 năm. Cậu ấy là một người có tính cách nổi bật- hoạt bát, ngoại giao tốt, chơi thể thao giỏi và chuyện học tập cũng có thể nói ở mức tốt. Còn tôi có lẽ là một con mọt sách chẳng có một chút hứng thú nào ngoài chuyện học hành. Việc tôi quen được cậu ấy, chắc cũng chỉ là tình cờ.
Giáo viên của chúng tôi thường đổi chỗ luân phiên cho tất cả học sinh đều được trải nghiệm từng cá nhân của lớp. Tôi cũng từng được xếp ngồi cạnh cậu vài lần, nhưng đa số cả hai đều không nói chuyện với nhau, đôi lúc chỉ mượn nhau cây bút hay quyển vở.
Lần này, tôi cũng chỉ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, nhưng Minh lại chủ động bắt chuyện với tôi, cho tôi biết về nhiều thứ trong cuộc sống cậu. Lâu dần, chúng tôi cũng trở thành bạn, hay đi căn tin cùng nhau, hay chịu phạt cùng nhau, gần như chuyện gì chúng tôi cũng ở cạnh đối phương.
Khi quen được một thời gian dài, tôi cảm thấy Minh tinh tế hơn hầu hết bạn nam trong lớp. Cậu luôn nhường bánh kẹo cho tôi mỗi lúc liên hoan, luôn giúp đỡ tôi bê đồ nặng, kể cả là mua cho một lọ thuốc giảm đau khi tôi tới tháng. Có lần tôi tụt huyết áp, Minh là người xung phong đưa tôi xuống phòng y tế.
Tôi cứ tưởng tình bạn này sẽ kéo dài thật lâu, có thể tới cả chục năm sau, nhưng vào một ngày, tôi bỗng cảm thấy.. cậu hoàn hảo hơn rất nhiều. Tôi cũng không có sở thích gì về nam giới, chỉ nghĩ họ trung thành là được, cũng vì thế, Minh bắt đầu trở thành một kiểu đàn ông mà tôi thích. Từ đây, mọi hành động tôi đều cẩn trọng vì sợ mất mặt trước cậu ấy. Có những lúc cậu chỉ trêu đùa vài câu đã khiến tôi ngại đỏ cả mặt, hoặc là mới chạm nhẹ tay, tôi đã giật mình rồi quay đi.
Và điều tôi không ngờ đã xảy ra, một bạn trong lớp bảo tôi:
-Ê, nghe bảo thằng Quang Minh thích bà đấy.
-Gì cơ? Nó thì sao mà thích tui được, chắc đùa thôi.
-Không, chắc chắn đấy! Minh bảo Minh thích bà từ đầu năm rồi.
Tôi có chút hoảng, nhưng vẫn cố giữ nét mặt thờ ơ. Vào giờ học, tôi liếc sang, Minh vội quay đi.. cậu đang nhìn lén tôi đấy à? Dần dần, tôi để ý hành động của cậu hơn, và có lẽ thích tôi thật..?
Tôi đôi lúc cố ý hỏi:
-Minh này, mày có thích ai ở lớp này không?
Hay là..
-Mày thấy tao là người như nào?
Những lần ấy, cậu đều trốn tránh trả lời, nhưng tai đã đỏ ửng. Tôi nhiều lần hỏi, và quyết định nói với cậu.
-Thật ra ở lớp này, tao đang thích một người, bắt đầu tên bằng M.
Cậu có chút bất ngờ.
-Là thầy Minh á? Hay thằng Mai?
-Không!!!
Ngốc thật, sao cậu lại không biết? Do cậu không thích tớ nên mới cố tình thế?
Có lần đi chơi cầu lông về lớp, người Minh đầy mồ hôi, đám con gái tụ lại một góc rồi xì xào. Tôi nhìn cậu, tỏ vẻ bất lực rồi lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn:
-Mau lau đi, cô mà biết đám mày mồ hôi vầy mà vào lớp thì lại khổ mày.
Cậu ấy cười toe toét, vẫn như mọi lần, toả sáng và rực rỡ.
-Có khi cô còn phải khen tao vì chơi thể thao dưới cái nắng 40° mà chưa ngất đấy! Mà chả hiểu sao ít người xuống sân chơi lắm.
Nói mới để ý, cũng tới giữa kì hai rồi, các lớp khác đóng chặt cửa, dù ra chơi cũng ngồi trong lớp ôn tập.
Tôi vội lấy sách vở ra học, từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Khi tôi đọc sách, Minh có vẻ im lặng hơn, cậu không năng nổ như mọi lúc tôi thấy. Vì chuyện học tập, tôi cũng dần ít tiếp xúc với Minh hơn, lâu lâu chỉ nói vài ba câu thì lại cắm đầu vào học. Cứ thế, kì thi cuối kì trôi qua, nhưng cũng chưa phải là kết thúc. Hễ có thời gian rảnh, tôi lại lấy sách vở ra học.
Hôm nay là ngày chụp kỉ yếu, tôi chỉ trang điểm nhẹ, không thuê thợ chụp ảnh riêng vì sợ tốn tiền. Cả lớp hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, ai cũng vui và xinh đẹp. Chụp xong ảnh lớp, tôi liếc sang phía Minh, cậu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt trìu mến ấy chứa nhiều thứ tôi lúc ấy cũng chẳng hiểu nổi.
Đến ngày tổng kết, tôi chuẩn bị sẵn việc sẽ tỏ tình cậu. Sau hồi lâu, mọi người lên lớp chơi, tôi cố tình ngồi cạnh cậu, phân vân rất lâu. Minh quay sang tôi, lần này, ánh mắt của cậu không như tôi từng biết.
-Này, Diệp Anh, hồi trước có tin đồn tao thích mày ấy.
-À, cái đó thì tao biết rồi, cũng kệ thôi.
-Ừm.. thật ra thì lúc đó tao có cảm tình với mày thật.
Tim tôi đập nhanh hơn, tay tôi nắm chặt lại. Nhưng..
-Bây giờ thì tao suy nghĩ lại rồi, có lẽ thực sự tao không thích mày như tao từng kể với chúng nó.
Tôi hẫng lại một nhịp, mắt đã mờ đi.
-Ừ, tao cũng.. không thích mày.
Nói xong, tôi đi qua một chỗ khác ngồi. Cả lớp bắt đầu tổ chức liên hoan và chuẩn bị tinh thần cho kì thi tuyển sinh sắp tới. Đôi khi, tôi nhìn qua chỗ cậu, tôi thấy cậu vẫn tươi cười, vẫn rạng rỡ như lúc mới gặp vào đầu năm. Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc, tôi ở lại dọn dẹp một lát rồi đi về. Trùng hợp, cậu cũng về ngay sau tôi. Từng bước chân tôi nặng trĩu...
-Ê Diệp Anh - cậu gọi
Tôi quay lại, Minh có chút ngạc nhiên.
-Mày khóc à? Sao mắt đỏ thế kia?
-Tao.. - tôi vội lấy tay lau, chỉ là có chút xúc động thôi, dù gì cũng xa nhau rồi.
-Ờ, mà mày thi tốt nhé, không được quên tao với mọi người đâu đấy!
Tôi dừng lại, không gian yên tĩnh khiến tôi nghe rõ từng chữ. Tôi gật nhẹ đầu rồi tiến về phía trước, tốc độ nhanh dần.
Vài ngày đầu hè, tôi vẫn nhắn tin với Minh như thường, rồi cậu nhắn ít đi, lạnh nhạt hơn và mỗi câu cậu nhắn gần như đang ám chỉ việc tôi vô cùng phiền phức.
Kết quả thi của tôi cũng tốt, dù thế thì tôi cũng không vui mấy. Nhận được tin nhắn từ cậu, tôi bất ngờ, nhưng nó chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Chúc mừng".
Sinh nhật tôi vào giữa tháng 7, tôi từng định rủ cậu, nhưng cậu lại thốt ra nhiều từ ngữ khiến tôi khó chịu.. Tôi đã chặn cậu ấy, gần như mọi nền tảng, chỉ để lại ở một tài khoản phụ tôi không mấy dùng. Tôi mong cậu sẽ có chút day dứt mà sẽ nhắn tin lại, kết quả thì đây chỉ là hi vọng nhỏ nhoi.
Vài năm sau, tôi vẫn không quên được cậu, và có lẽ tôi sẽ nhớ cậu mãi, một người đã thắp sáng một mảnh kí ức cuộc đời tôi và biến mất. Một hôm, cậu kết bạn lại với tôi, tôi rất vui, nhưng sau vài dòng tin nhắn qua lại.. tôi thấy rằng, chấp niệm lớn nhất của tôi là chàng thanh niên hoạt bát năm ấy chứ không phải cậu của phiên bản bây giờ. Cậu đã thay đổi, và tôi cũng vậy. Cuộc đời hai người đã hết duyên, hết nợ, cậu đã có một bước tiến mới, có một cô bạn gái mới, và mong cậu sẽ trân trọng cô ấy hơn tôi nhiều lần.
_______________
(Dựa trên câu chuyện có thật)