Chuyển chẳng có gì đáng nói, nhưng Blue Lock nói là đáng ... Hôm nay là ngày "trả nợ" của các thiếu gia trong cùng Dinh thự Blue Lock - cụ thể là mang vợ về cho mẹ.(VÌ AI CŨNG ĐÃ U30 RỒI)
Isagi Yoichi- một nhân vật hết sức bình thường, làm đủ mọi loại việc làm chân chạy vặt.Tốt nghiệp cấp 3 bình dân , không có bạn thân quá sâu sắc và có cả một cơn gió mùa đông lạnh lẽo...
Tin vuu hơn trong mùa đông làm ấm người em là em đã thửu việc thất bại lần thứ 69!
-ISAGI IYO: CHÚC MỪNG YOCCHAN CỦA MẸ!
//bà nở nụ cười hiền thục tay khiing quên bắn lọn pháo giấy nhỏ nhỏ.//
-ISAGI ISSEI: Em làm lố quá con sẽ sợ đó
//tay ông bình thản lật báo //
-ISAGI YOICHI: Ba mẹ à.. con không muốn ăn bám mãi đâuu..
//mếu máo bám lấy tay bà Iyo//
-ISAGI IYO: Đừng lo con trai, ta đã sắp xếp con đến một nơi rất thú vị! Công việc của con ở đó cũng rất đơn giản!
-ISAGI YOICHI: Nhưng CV của con...
-ISAGI IYO: Đừng lo, hồ sơ của con là loại tuyển thẳng, chỉ cần đến đúng địa điểm và nhớ là làm đúng nghĩ vụ của mình //nháy mắt//
VÙ VÙ
____ Đó là lần khép lại hồi tưởng của Yoichi___
Cơ mà sao chỗ này không giống một công ty cho lắm.. còn có chút dáng vẻ u ám..Lẽ nào mẹ đã bán cậu điii??
-???: Chào...?//Lười nhác nói//
-ISAGI YOICHI: //Giật mình// cậu..cậu !
-???: Cầm lấy và đọc đi ha.. cửa hong có khóa đâu.. tui vô trong trước á..//đưa một tờ giấy rồi quay người vào trong//
-ISAGI YOICHI://Cầm tờ giấy trong tay đọc nhẩm từng chữ//
Hiệp..định.. làm vợ... thời hạn...MÃI MÃI???//2 từ cuối thét lên//
Tay em bắt đầu run rẩy , vội đưa lên bịt miệng sợ lỡ lời sẽ lập tức bị trảm.
-ISAGI YOICHI: "Cái quái gì đây.. một mình mình với hơn 20 người đàn ông U30 khác á?? Một gia đình á..?? Không ổn rồi phải quay về thôi!"
Kết thúc suy nghĩ, Yoichi một mạch quay lưng lại nhưng nơi đây là đâu nhỉ? Em chỉ biết bản thân bị bịt măt skhi đưa đến đây và cởi khăn bịt khi đã đứng trước cổng... Bỗng một đôi bàn tay to lớn choàng qua eo em mân mê thịt nhỏ
Yoichi run rẩy quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay hư hỏng kia..
-ISAGI YOICHI: ..a..anh ..ĐỒ KHỐN SAE!!!//một tay tát vào má anh//
-ITOSHI SAE:... được rồi đừng nóng //kịp giữ tay lại// +//cố tình kéo 1 tay em lên tạo thành một kiểu khiêu vũ//
-ITOSHI SAE: Bộ vest này rất hợp với em, mau vào nhà thôi vợ.. //cố tiến gần đến mặt em//
CHỤT
-ISAGI YOICHI: TÊN 6 CỌNG MI DƯỚI NHÀ ANH CÒN DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI.. Hức hức.. //mắt rơm rớm//
Gã này là Itoshi Sae, một trong những người tình cũ của em . Cứ nghĩ em và anh sẽ có chung 1 chuyến tàu hạnh phúc thì anh bỗng im hơi lặng tiếng, lần cuối em nhìn thấy anh là bảng hiệu LED to bự ở quảng trường LonDon- anh đã trở thành một ngôi sao ... và bỏ rơi em..
-ITOSHI SAE: Đừng quấy nữa Yoichi anh chưa từng bỏ rơi em//nâng gương mặt em lên//
-ISAGI YOICHI: Hức.. a.. anh là đồ hức nói dối hức..//nấc cụt//
-ITOSHI SAE: Chưa từng nói dối em.. là em chủ động chia tay mà..//nhìn chăm chăm//
Ừ ha, hôm đó là em hẹn Sae ra và công khai đã có người mới, còn ung dung dắt cậu trai trẻ đó đến trước mặt Sae. Dù sao cả 2 người đó cũng có nét tương đồng nhau ... ban đầu em còn nghĩ họ là anh em nhưng Sae cứ khăng khăng không có em trai, cậu trai trẻ kia thì nói là anh nó đi bán muối sớm rồi. Hình như cậu trai trẻ đó là Rin..
Em cũng đâu ngờ được chia tay xong Sae lại nổi tiếng nhanh đến vậy, tức tối quá nên cứ nhớ nhầm Sae mới là kẻ thay lòng đổi dạ
-ISAGI YOICHI: Ơ.. ức .. ức//nấc cụt//
-ITOSHI SAE: ngoan ngoãn sẽ cho em quà.. //bế em lên theo dáng công chúa//
Gã không hề bỏ rơi em, biết em quen thằng sinh sau đẻ muộn cùng mẹ với mình gã tức muốn thổ huyết ngay tại bàn nước, thằng ranh con đó còn nở nụ cười khinh miệt với gã như kiểu "Đồ anh trai thua cuộc" . Sau đó là chuỗi ngày Gã theo dõi hành tung của em, biết em cũng chẳng quan tâm Rin là mấy , ngược lại còn hay đến các quảng trường kết bạn dạo làm gã muốn điên tiết lên đi được. Con thỏ béo bở của gã ấy vậy lại chẳng thèm nhìn lại sau lưng lấy một lần.
-ITOSHI SAE: Nếu quen với việc thấy anh rồi thì em cũng nên quen với việc tiếp theo, vợ nhỏ..//ung dung 1 tay bế em 1 tay gõ nhẹ vào cửa chính//
Các người hầu mở cửa khi nghe hiệu lệnh, tiếng ồn bên trong cũng dần lắng lại
Cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt em là khoảng hơn 20 gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cả 2, một trong số đó là bạn xã giao cùng câu lạc bộ, một số lại là những khách hàng quen thuộc tại quầy Bar nơi cậu làm pha chế, một số còn là.. người tình cũ .. à không phải một số, đúng hơn là 70% ở đó là người tình cũ..
Lần này Yoichi thực sự muốn có một buổi tiệc thất nghiệp lần thứ 70 ở nhà cùng ba mẹ..
Rất nhanh một bóng hình nhanh nhẹn đã đứng trước mắt em - Bachira Meguru- Đàn anh khóa trên khi học Cao trung
-BACHIRA MEGURU: em là vợ của tôi sao hậu bối..~~??//nhìn ngắm em//
-BACHIRA MEGURU: Dễ thương quá!//dí mặt gần em//
Chụt
Cả gian phòng lại như lạc vào vùng bắc cực lạnh giá..
-???: CÁI ĐE'O MA' MÀY BACHIRA SAO MÀY DÁM HÔN EM ẤY TRƯỚC MẮT TAOOO!
-???: Bĩnh tĩnh đã nào !! Các cậu làm vậy không có lộng lậy chút nào !//múa tay quay cuồng//
Gì đây trời, mẹ em đã đưa em đến ổ quỷ gì thế này...
Từ ảnh đế Kaiser Michael cho đến người mẫu nam "Lộng lẫy " kia.. cả ngôi sao đình đám như Nagi Seishirou, Giáo sư Tâm lí Bachira Meguru, Chủ tịch Mikage Reo,.. tất cả những kẻ nắm trùm ngành kinh tế đều đang tụ hợp lại một chỗ, còn toàn là người "quen"... Cuộc đời em đến đây thực sự tận rồi sao..?
-ITOSHI SAE: Không muốn chia sẻ nữa, em ấy là của tôi//xoay người ẵm em đi thẳng vào thang máy//
Sau đó em được Sae đưa lên một tầng thượng khá mắt mẻ, mặt em giờ còn hơi đỏ sau những cú plot nãy giờ..
-ISAGI YOICHI: Đừng bế nữa.. thả em xuống..//nhìn Sae//
-ITOSHI SAE: Gọi đúng đích danh sẽ thả em xuống
-ISAGI YOICHI: Anh Sae..
-im lặng-
-ISAGI YOICHI: Cục cưng...
-vẫn im lặng-
-ISAGI YOICHI: //mím môi// ... Chồng..
-ITOSHI SAE: Anh không nghe rõ, em vừa nói gì??
-ISAGI YOICHI: ...Ông.. Xã..//rục đầu vào cổ Sae//
-ITOSHI SAE: ngoan, từ giừo anh không để em xuống nữa, trừ khi em có thể đi lại sau 12 tiếng tiếng theo..// quay người vào thang máy bấm một số bất kì//
-ISAGI YOICHI: AAA! Đồ nói dối anh gạt em!//gõ bụp bụp//
-ITOSHI SAE: Đừng đánh, cứ chừa sức lực để rên tên anh//vỗ về lưng em//
>END<