(HaeLy-Nmixx) Người lạ sau cánh cửa
Tác giả: Bilihihi_JEN_GD_🍭
Thành phố cuối thu luôn mang theo một thứ không khí rất lạ. Không quá lạnh để người ta phải khoác thêm áo, cũng chẳng còn đủ ấm để bước đi dưới những tán cây mà không thấy lòng trống trải. Lily kéo chiếc vali cũ lăn trên vỉa hè, thi thoảng cúi xuống chỉnh lại quai balo đang tuột khỏi vai. Trời đã gần tối, con hẻm trước mặt càng lúc càng vắng.
Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ thêm một lần nữa.
“Nhà số 27, ngõ Hoa Đào.”
Đúng rồi.
Đây là nơi cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lily quyết định ở lại thành phố làm việc. Đồng lương của một nhân viên văn phòng mới vào nghề chẳng đủ để thuê một căn hộ riêng, nên cô đành lên mạng tìm phòng ghép. Sau gần hai tuần nhắn tin và bị từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi vừa túi tiền.
Chủ nhà chỉ nhắn đúng một câu.
“Người ở cùng hơi khó tính. Nếu chịu được thì chuyển đến.”
Lily bật cười khi đọc tin nhắn ấy. Cô vốn dễ thích nghi, nghĩ bụng khó tính đến đâu thì cũng chỉ là người xa lạ, ở một thời gian rồi sẽ quen.
Đứng trước căn nhà hai tầng phủ đầy dây thường xuân, Lily hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Người đứng trước mặt cô mặc áo len màu be, mái tóc đen buộc gọn phía sau, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc đơn giản. Gương mặt ấy đẹp theo kiểu dịu dàng nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến mức khó đoán.
“Em là Lily?”
“Vâng.”
“Vào đi.”
Không một nụ cười.
Không một lời chào xã giao.
Haewon chỉ nghiêng người nhường lối rồi quay lưng bước vào trong. Lily vội kéo vali theo sau, trong đầu thầm nghĩ người này đúng là lạnh hơn cả lời giới thiệu của chủ nhà.
Bên trong căn nhà sạch sẽ đến mức khiến cô hơi ngại. Mọi món đồ đều được đặt ngay ngắn, sàn nhà bóng loáng, giá sách kín những cuốn tiểu thuyết cũ. Trên bàn còn có một chậu xương rồng nhỏ đang nở một bông hoa trắng.
“Đẹp quá…”
Lily vô thức lên tiếng.
“Đừng chạm vào.”
“…”
Cô rụt tay lại ngay lập tức.
Haewon vẫn giữ giọng đều đều.
“Không phải vì tiếc cây. Chỉ là gai nhọn.”
Lily khẽ “à” một tiếng, mặt hơi đỏ. Người này nói chuyện ngắn gọn đến mức cô chẳng biết phải đáp thế nào.
Haewon đặt một chùm chìa khóa lên bàn.
“Đây là chìa khóa cổng, cửa chính và phòng của em.”
“Cảm ơn chị.”
“Tiền thuê đóng đầu tháng.”
“Vâng.”
“Nhà có ba quy tắc.”
Lily đứng thẳng người như học sinh chuẩn bị nghe giáo viên phổ biến nội quy.
“Thứ nhất, không đưa người lạ về.”
“Được.”
“Thứ hai, sau mười một giờ đêm giữ yên lặng.”
“Được.”
Haewon ngừng lại vài giây.
“Thứ ba…”
Ánh mắt cô lướt qua Lily, bình thản như đang đọc một điều rất bình thường.
“Không hỏi chuyện riêng của nhau.”
Lily chớp mắt.
“Ý chị là…”
“Chúng ta chỉ là người ở chung nhà.”
“Không cần biết công việc, gia đình hay quá khứ của đối phương.”
“Nếu một ngày em chuyển đi, chúng ta cũng sẽ trở lại là người xa lạ.”
Không hiểu sao, nghe đến câu cuối cùng, Lily lại thấy lòng mình chùng xuống.
Cô nhìn người con gái đang đứng trước mặt.
Xa cách.
Lịch sự.
Nhưng giống như đang cố dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và cả thế giới.
Lily mỉm cười, chìa tay ra.
“Vậy… rất vui được ở chung với chị, Haewon.”
Haewon nhìn bàn tay ấy vài giây.
Rồi khẽ bắt lấy.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi.
Nhưng cả hai đều không biết rằng, chính từ cái bắt tay tưởng như xã giao ấy, cuộc sống của họ sẽ dần thay đổi theo cách chẳng ai ngờ tới.
Căn phòng của Lily nằm ở cuối hành lang tầng hai. Không quá rộng nhưng đủ sáng, cửa sổ hướng ra khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa cúc trắng. Ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng khiến cả căn phòng mang một màu vàng nhạt dịu mắt.
Cô đặt vali xuống, thở phào một hơi dài.
“Cuối cùng cũng có chỗ ở…”
Suốt mấy ngày nay, Lily gần như chạy khắp thành phố để tìm phòng. Có nơi quá đắt, có nơi chủ nhà từ chối vì không muốn cho người mới đi làm thuê. Thế nên, dù Haewon có lạnh lùng đến đâu, cô vẫn thấy mình khá may mắn.
Mở vali, Lily bắt đầu sắp xếp quần áo. Tiếng móc áo va vào nhau vang lên khe khẽ giữa căn phòng yên tĩnh. Thỉnh thoảng, cô lại nghe thấy tiếng bước chân dưới tầng một, rồi nhanh chóng biến mất.
“Có vẻ chị ấy sống một mình quen rồi…”
Đến gần chín giờ tối, bụng Lily bắt đầu réo lên.
Cô mở điện thoại định gọi đồ ăn thì chợt nhớ trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ:
“Có thể sử dụng bếp, nhưng nhớ dọn sạch sau khi nấu.”
Lily mỉm cười.
“Thôi thì nấu tạm gói mì.”
Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Căn nhà lúc này im ắng đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Vừa đặt chân vào bếp, Lily khựng lại.
Haewon đang đứng trước bếp gas.
Mái tóc vừa gội xong vẫn còn hơi ướt, chiếc áo len rộng được thay bằng chiếc áo phông trắng đơn giản. Cô chăm chú khuấy nồi nước sôi như chẳng hề biết có người phía sau.
“Chị… chưa ngủ sao?”
Haewon quay đầu.
“Chưa.”
“Em định nấu mì.”
“Ừ.”
Lại là những câu trả lời ngắn ngủi.
Lily cười trừ rồi lấy một gói mì trong túi đồ của mình.
Đúng lúc ấy, Haewon bất ngờ lên tiếng.
“Ăn chung không?”
“Hả?”
“Chị nấu hơi nhiều.”
Lily ngơ ngác nhìn sang.
Trên bàn ăn đã có sẵn hai chiếc bát.
Một bát còn trống.
Một bát đã được đặt đôi đũa ngay ngắn.
Như thể… Haewon đã chuẩn bị từ trước.
“Được chứ?”
Haewon hỏi lại.
“À… được ạ.”
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng đũa chạm vào thành bát và tiếng gió khẽ lùa qua ô cửa sổ.
Lily lén nhìn người đối diện.
Ban ngày Haewon tạo cảm giác rất khó gần.
Nhưng lúc này, dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẻ lạnh lùng ấy dường như dịu đi đôi chút.
“Ngon không?”
Giọng Haewon cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Ngon lắm.”
“Thật?”
“Vâng.”
Lily cười.
“Em tưởng chị không thích nói chuyện.”
Haewon hơi khựng lại.
“Không phải.”
“Chỉ là… chị không giỏi bắt chuyện.”
Lily bật cười thành tiếng.
“Em thì ngược lại.”
“Em mà không nói chắc chết mất.”
Khóe môi Haewon khẽ cong lên.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Lily vẫn nhìn thấy.
Đó là nụ cười đầu tiên của người con gái này.
Ăn xong, Lily chủ động đứng dậy rửa bát.
Haewon định ngăn lại nhưng rồi chỉ lặng lẽ lau bàn.
Khoảng vài phút sau.
Lily vô tình nhìn thấy trên tủ lạnh có một tờ giấy được dán ngay ngắn.
Phía trên ghi bằng nét chữ rất đẹp.
“Những việc cần làm hôm nay.”
* Tưới cây.
* Đi chợ.
* Gọi điện cho mẹ.
* Mua thuốc.
* Đừng quên ăn tối.
Dòng cuối cùng được khoanh tròn rất nhiều lần.
Lily chợt cảm thấy kỳ lạ.
Một người trưởng thành… tại sao lại phải tự nhắc mình đừng quên ăn?
Cô định hỏi.
Nhưng rồi nhớ đến quy tắc thứ ba.
“Không hỏi chuyện riêng của nhau.”
Lily mím môi, lặng lẽ quay đi.
Có lẽ…
Ai cũng có những bí mật mà họ chưa sẵn sàng kể.
Đêm ấy, khi nằm trên chiếc giường mới, Lily vẫn nghĩ về tờ giấy trên cánh cửa tủ lạnh.
Còn ở căn phòng đối diện, Haewon ngồi trước bàn làm việc, khẽ mở một cuốn sổ cũ.
Ở trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ ngắn.
“Đừng để bất kỳ ai bước quá gần mình nữa.”
Haewon nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi khẽ khép cuốn sổ lại.
Bên ngoài, cơn gió cuối thu lướt qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa cúc thoang thoảng.
Không ai trong hai người biết rằng…
Từ ngày Lily chuyển đến, quy tắc ấy đã bắt đầu lung lay.
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ ba mươi.
Lily lười biếng với tay tắt điện thoại, vùi mặt vào gối thêm vài phút rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi xuống sàn gỗ thành từng vệt sáng nhạt.
Đây là ngày đầu tiên cô đi làm sau khi chuyển nhà.
Vừa mở cửa phòng, mùi bánh mì nướng thơm lừng đã lan đến tận hành lang.
Lily tò mò bước xuống tầng dưới.
Haewon đang đứng trong bếp, mái tóc được buộc cao gọn gàng. Chiếc tạp dề màu kem khiến vẻ lạnh lùng của cô dịu đi rất nhiều.
Thấy Lily, Haewon chỉ khẽ gật đầu.
“Chào buổi sáng.”
“Chào chị.”
Lily kéo ghế ngồi xuống, ngạc nhiên khi trên bàn đã có sẵn hai phần bữa sáng.
“Chị làm cho em luôn à?”
“Tiện.”
Lại là một câu trả lời ngắn.
Nhưng lần này Lily không còn thấy khó gần nữa.
Cô cắn một miếng bánh mì rồi sáng mắt.
“Ngon quá!”
Haewon khựng tay một chút.
“Thật không?”
“Thật chứ! Chị mà mở tiệm bánh chắc đông khách lắm.”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Haewon bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để cả căn bếp bớt đi vẻ yên tĩnh vốn có.
“Em nói quá rồi.”
Lily chống cằm nhìn người đối diện.
“Chị cười đẹp hơn lúc không cười nhiều.”
Không khí bỗng im lặng.
Haewon cúi xuống uống cà phê, tránh ánh mắt của Lily.
“…Ăn đi.”
“Vâng.”
Lily khẽ cười.
Có vẻ người này… rất dễ ngại.
Sau bữa sáng, cả hai cùng ra cửa.
Haewon khóa cửa cẩn thận rồi đưa cho Lily một chiếc chìa khóa nhỏ hơn.
“Đây là chìa khóa hộp thư.”
“Hộp thư?”
“Nếu có thư hoặc bưu phẩm của em thì lấy.”
Lily gật đầu.
“Chị chu đáo thật.”
“Không.”
Haewon đáp rất nhanh.
“Chỉ là chị quen chuẩn bị mọi thứ.”
Câu nói ấy khiến Lily hơi ngẩn người.
Cô không hiểu vì sao một người mới hai mươi lăm tuổi lại sống nguyên tắc đến vậy.
Từ cách gấp quần áo.
Sắp xếp đồ đạc.
Đến cả việc chuẩn bị bữa sáng và ghi chú mọi thứ.
Dường như cuộc sống của Haewon chưa từng có chỗ cho sự ngẫu hứng.
Ra đến đầu ngõ, hai người mới phát hiện trời bất ngờ đổ mưa.
Lily lục túi rồi thở dài.
“Chết rồi…”
“Quên mang ô?”
“…Ừm.”
Không nói thêm lời nào, Haewon mở chiếc ô màu đen trên tay rồi bước đến cạnh cô.
“Đi chung.”
“Hả? Nhưng chị…”
“Cùng đường.”
Lily ngập ngừng vài giây rồi khẽ bước vào dưới tán ô.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai áo thỉnh thoảng lại chạm nhẹ.
Mùi nước xả vải thoang thoảng từ chiếc áo len của Haewon khiến Lily bất giác mỉm cười.
Có lẽ…
Người này không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Chỉ là chưa biết cách để người khác bước vào thế giới của mình.
Cơn mưa kéo dài đến tận trưa.
Lily kết thúc ngày làm việc đầu tiên với một chồng tài liệu còn dang dở. Cô vừa bước ra khỏi tòa nhà thì điện thoại rung lên.
Haewon:
“Hôm nay chị về muộn. Em ăn tối trước nhé.”
Lily nhìn dòng tin nhắn rồi bất giác mỉm cười.
Đó là tin nhắn đầu tiên Haewon chủ động gửi cho cô.
Không dài.
Không có biểu tượng cảm xúc.
Nhưng lại đủ khiến cô thấy căn nhà ấy không còn quá xa lạ.
…
Khoảng bảy giờ tối, Lily về đến nhà.
Mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước đọng trên hàng rào trước sân.
Vừa mở cổng, cô thấy một thùng giấy nhỏ đặt cạnh hộp thư.
Trên đó ghi:
Người nhận: Oh Haewon.
Lily cúi xuống nhấc thử.
Không nặng.
“Có lẽ là đồ chị ấy đặt.”
Cô mang vào nhà rồi đặt ngay ngắn trên bàn khách.
Đúng lúc định quay lên phòng, ánh mắt Lily dừng lại ở góc thùng giấy.
Một dòng chữ được viết bằng bút đen.
“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25.”
Lily khẽ “Ồ” một tiếng.
“Hôm nay là sinh nhật chị ấy sao?”
Cô nhìn quanh căn nhà.
Không bánh kem.
Không hoa.
Không quà.
Thậm chí…
Haewon còn chẳng nhắc đến.
Lily cắn môi suy nghĩ.
Một lát sau, cô chạy vội ra cửa hàng tiện lợi gần đầu ngõ.
…
Gần chín giờ.
Tiếng mở khóa cửa vang lên.
Haewon bước vào nhà với vẻ mệt mỏi thường thấy.
Chiếc áo khoác đã hơi ướt vì những hạt mưa còn sót lại.
Vừa ngẩng đầu lên, cô khựng lại.
Đèn phòng khách đã tắt.
Chỉ còn ánh nến nhỏ lập lòe giữa bàn ăn.
Lily ôm chiếc bánh kem mini cười thật tươi.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Haewon đứng yên.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
“…Sao em biết?”
Lily chỉ về phía chiếc hộp giấy.
“Em thấy ghi trên đó.”
Haewon quay sang nhìn.
Khóe mắt khẽ cụp xuống.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng.
“Chị quên mất.”
“Quên… sinh nhật mình?”
“Ừ.”
Lily bật cười.
“Trên đời có ai quên sinh nhật mình không?”
Haewon cũng cười theo.
Nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
“Chắc có chị.”
Hai người ngồi xuống.
Chiếc bánh kem chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Cây nến duy nhất cháy leo lét.
Lily đưa dao cho Haewon.
“Ước đi.”
Haewon nhìn ngọn nến.
Rất lâu.
Đến mức Lily tưởng cô sẽ không làm.
Cuối cùng…
Haewon khẽ nhắm mắt.
Không ai biết cô đã ước điều gì.
Chỉ biết khi mở mắt ra, cô lập tức thổi tắt nến.
Khói trắng mỏng manh tan vào không khí.
Lily vỗ tay cười.
“Chúc mừng tuổi mới!”
“Cảm ơn.”
Giọng Haewon nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ.
Ăn được vài miếng bánh, Lily tò mò hỏi.
“Chị không về với gia đình à?”
Vừa dứt lời.
Cô lập tức khựng lại.
Quy tắc thứ ba.
Không hỏi chuyện riêng của nhau.
“Xin lỗi…”
Lily vội vàng cúi đầu.
“Em lỡ miệng.”
Haewon nhìn cô vài giây.
Lần này…
Cô không né tránh.
“Bố mẹ chị mất lâu rồi.”
Không gian bỗng lặng đi.
Lily sững người.
Cô không ngờ câu trả lời lại nhẹ nhàng đến vậy.
Nhưng chính sự bình thản ấy…
Lại khiến tim cô nhói lên.
“Chị…”
“Không sao.”
Haewon mỉm cười.
“Mọi chuyện qua lâu rồi.”
Nói là vậy.
Nhưng khi cúi xuống cắt bánh, bàn tay cô vẫn run rất nhẹ.
Lily không nói gì thêm.
Cô lặng lẽ gắp miếng dâu tây cuối cùng đặt vào đĩa của Haewon.
“Quà sinh nhật.”
Haewon ngẩng đầu.
“Chỉ có vậy thôi?”
“Đợi tháng đầu có lương đã.”
Lily cười toe.
“Lúc đó em sẽ tặng chị món đàng hoàng.”
Lần này…
Haewon cười thật sự.
Nụ cười dịu dàng hơn tất cả những lần trước.
Đêm ấy, sau khi Lily lên phòng, Haewon ngồi lại một mình trong phòng khách.
Ánh mắt cô dừng trên chiếc bánh còn dang dở.
Đã nhiều năm rồi…
Đây là lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật cô.
Cô khẽ mở điện thoại.
Trong phần ghi chú hằng ngày.
Dưới dòng chữ “Đừng quên ăn tối.”
Haewon chậm rãi viết thêm một câu mới.
“Lily thích ăn dâu tây.”
Viết xong, cô nhìn màn hình rất lâu.
Rồi bất giác mỉm cười.
Có lẽ…
Ba quy tắc mà cô đặt ra để bảo vệ bản thân.
Đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Sau buổi sinh nhật hôm ấy, bầu không khí trong căn nhà dường như thay đổi.
Không còn im lặng đến mức ngột ngạt như những ngày đầu.
Mỗi sáng, Lily luôn là người xuống bếp sau.
Và lần nào cũng vậy.
Trên bàn đều có sẵn một phần bữa sáng.
Có hôm là bánh mì nướng.
Có hôm là cháo.
Có hôm chỉ là một cốc sữa nóng và chiếc sandwich đơn giản.
Ban đầu Lily nghĩ đó chỉ là tiện tay.
Nhưng đến ngày thứ mười…
Cô mới phát hiện.
Mỗi món ăn đều là thứ mình từng lỡ miệng khen ngon.
“…”
Lily cắn miếng trứng rồi lén nhìn Haewon.
Người kia vẫn bình thản đọc báo trên máy tính bảng như chẳng hề để ý.
“Chị.”
“Hửm?”
“Chị nhớ em thích ăn gì hả?”
Haewon ngước lên.
“…Có sao?”
“Không.”
Lily cười.
“Em chỉ hơi bất ngờ.”
Haewon im lặng vài giây rồi đáp.
“Chị nhớ tốt.”
Lily bật cười.
“Nhớ tốt đến mức đáng sợ.”
Khóe môi Haewon cong lên.
“Em nói nhiều đến mức đáng sợ.”
“…”
“Ơ?”
Lily tròn mắt.
“Chị biết đùa luôn hả?”
Lần đầu tiên.
Haewon bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Lily ngẩn người vài giây.
Thì ra…
Người này cười đẹp đến vậy.
…
Buổi tối.
Lily tan làm sớm.
Vừa mở cửa bước vào.
Cô đã thấy Haewon đang loay hoay với chiếc ghế trong phòng khách.
“Chị làm gì vậy?”
“Bóng đèn hỏng.”
“Để em.”
Lily nhanh nhẹn trèo lên ghế.
“Em cao hơn.”
“Xuống.”
“Không sao đâu.”
“Xuống.”
“…”
Haewon hiếm khi nói lớn.
Nhưng mỗi lần nghiêm túc.
Lily đều ngoan ngoãn nghe lời.
Haewon tự mình leo lên ghế.
Đúng lúc tháo bóng đèn.
Chiếc ghế bất ngờ chao nhẹ.
“Chị!”
Theo phản xạ.
Lily vội vàng đưa tay đỡ.
Haewon mất thăng bằng.
Cả người ngã xuống.
Một giây sau.
Hai người cùng ngồi bệt xuống sàn.
Haewon nằm đè lên Lily.
Khoảng cách gần đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa kính.
Lily đỏ mặt trước.
“Ch… chị…”
Haewon lập tức chống tay ngồi dậy.
“…Xin lỗi.”
Giọng cô vẫn bình tĩnh.
Nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Lily cố nhịn cười.
“Haewon.”
“Hửm?”
“Chị cũng biết ngại hả?”
“…”
Haewon quay mặt đi.
“…Không.”
“Tai chị đỏ kìa.”
“…”
“…”
“…”
“Em nhìn nhầm.”
Lily không nhịn nổi nữa.
Cô ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Còn Haewon…
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Không thấy phiền khi trong căn nhà có tiếng cười.