[Ả hất văng đứa trẻ té lăn quay vào bàn thờ, cô bé hai, ba tuổi mếu máo khóc toáng lên chồm dậy chạy về phía bố. Người bố dĩ hoà vi quý cười nói chuyện trẻ con cãi vã, không sao hết. Ả đứng nhìn nó trong sự chiến thắng một cách dễ dàng và nhanh gọn, trông ả chỉ lớn hơn bốn, năm tuổi là cùng. Vậy mà hành động không khác gì dã thú tranh giành con mồi.
Đoạn băng video trắng đen của ả hỗn độn hung tợn cứ phát lại mỗi lần nhìn thấy chiếc áo yếm đỏ hai dây viền trắng giống cô bé ấy từng mặc. Không có âm thanh xung quanh, chỉ có nhồi nhét tiếng khóc gào lên oa oa dữ dội. Ả liếc nhìn dữ dằn nó, để cảm xúc tức giận xâm thực bản thân, như muốn ăn tươi nuốt sống nó,...]
/Rè--rè//Xoẹt///Xoẹt///
/Bíp-bíp!/
(Tiếng còi xe!!)
//Gừừ-Gừừ//
(Tiếng động cơ máy!)
///Nè, đi Karaoke đi. Mới thi xong, đi xoã thôi~
Ừmmm, mình xin kiếu!
Sao vậy?
Bận chút đó mà///
(Tiếng người nói chuyện)
(À, về thôi)
[Bóng dán lên mặt kính của một cửa hàng quần áo trẻ em, một thiếu niên gầy mặc đồng phục hè nóng nực giữa ban chiều dắt chiếc xe đạp cũ rích gỉ sét, chậm rãi trên vỉa hè. Ngắm về thời xa xưa của đất nước này, những kỉ niệm chỉ dành riêng cho một người. Một mình cậu. Nhưng có điều, cậu không thể nhớ ra nó đã khác xưa hơn như thế nào. Cút kít cút kít người đến bắt chuyện, hình như cậu từng quen biết cô gái ấy. Cậu không thể ghi nhớ gương mặt nào, kể cả gương mặt cậu. Nhưng lạ thay, cậu đã dần quen với điều ấy bằng cách tập luyện thật nhiều thật nhiều để được giao tiếp như một người rất bình thường]
Này, chở tui một đoạn đi.
!!Hả? Hửm! Bạn Phương à? Nhà bạn đường này à?
Hông~
Tui đi thăm chị, đi chung hông?
...(Chi?) Thôi, chị em gặp nhau, tôi theo làm gì.
Đi đi, tui giới thiệu bạn gái choa~
(Rước cục nợ bệnh tật về hả má?) Thôi, không cần.
Hể~~~Giỡn hoi!
✧✧✧
Chị ới ời, em đến rồi nè! Na-na-chan! (=Chị Nana)
/Bịch/
(Hả!!!! MA-NA-NA!!!! Con quỷ khốn kiếp này!!!! Sao nó lại ở đây? Mày nên cút xuống mười chín tầng địa ngục đi chứ!!!! Con bitch!!!!)
Hửm? Ôi, cậu nhìn quen quá! Là ***** nè!!
[Cô ta- kẻ ngồi trên giường bệnh vui vẻ như không có bệnh tật trong người, đắm chìm xuyên dây thanh âm giọng trí tuệ nhân tạo của ứng dụng đọc truyện chữ. Con quỷ vui vẻ lắng nghe trong dục vọng tình yêu đồng tính nam]
Hả, hai người quen nhau hở? Ố-mài-gót!!
Trái đất tròn em nhỉ. Hà há!
Nè nè, sao cậu không nói gì hết? Thấy chị tui xinh quá bị hớp hồn rồi đúng hôn~?!
...Ờ! Hết hồn luôn!
Hả, giỡn hả? Thiệt hả chời! Há há há, hài ghê~ Há há há~
Cậu lại đây ngồi đi, cả em nữa! Á có mua bánh plan cho chị hông vậy?
Ý, giữa đường quên mất tiêu rùi, em xin nhỗi! Mai em bù cho nha.
Hừ, chấp nhận vậy.
Ể rồi sao hai người quen nhau vậy? I-ta-min? Hửm hửm? Cậu sao thế? Lại đây ngồi nè!
/Bịch-bịch/
(Phủi ghế cho tao làm gì, ai mướn! Chậc/
... Ừm...Hai người...song sinh à? Không thấy giống lắm?
...Hả!? Hông hông, tui với Phương là chị em khác cha, cùng mẹ á. Cách nhau có mười một tháng thui hà~
Nghĩ lại thấy hay thiệt ha chị~
Ủa vậy bạn Phương nhỏ hơn á!?
Ừm, đúng rùi~ Tui sắp mười lăm rùi~
Ờ...ừm! Tôi hiểu rồi! Thôi, tôi về luôn!
Hể? Sớm vậy? I-ta-min~ Chờ-chờ đã!
/Xoạt/
Ui, cậu ta bị sao vậy?
Ha ha, chắc cậu ấy bận gì đó.
Chìiiii~ Đang định rủ đi chơi mà lị~
Gì? ~Ăn mảnh nha, bé Phương! Cho chị đi chung với. À bao chị nhá!
Hả, ai thèm rủ chị đâu~ Còn đòi bao. Phải ngược lại chớ~ Đúng là chị tồi~ mà.
Ui da, tui nằm đây đau đớn có đứa em bỏ người chị đáng thương để đi chơi nè~ Ai đó thương thân tui với~ Khụ khụ khụ khụ~
Ui giời, giả trân quá rùi chị ới~
Ha-ha-ha, hai chị em mình làm trò hề gì vậy? Diễn kịch cho ai xem?
Ha-ha-ha! À mà kể em nghe hai người quen nhau như nào đi~ Tò mò quá đi~
Hả, được thì được. Chuyện có liên quan đến sở thích của chị thui rồi...
(...rồi lây sang tao luôn!)
Con khốn đó! Uớc gì cuộc đời tao không bao giờ được gặp mày.
[Hối hận cũng muộn màng. Đã gặp thì đã rồi. Không thể thay đổi quá khứ. Chỉ có thể tránh xa cái gây hại khủng hoảng đó, càng xa mày thì càng tốt tao...]
(Hừ, anh mau chui ra đi chứ?!!! Tôi sắp chịu không nổi rồi! Không thể nén cơn tức này đi đâu được!)
[Đó là một lần ngây dại của tuổi trẻ ngu xuẩn. Mạng Internet là thứ ta tìm kiếm thứ gì cũng có. Khi người lớn cố gắng tránh né che đậy thì sức tò mò của lũ trẻ lại lớn lên bấy nhiêu. Thứ mà trẻ em không được phép xem khi chưa đủ tuổi. Là lần đầu tôi có được thứ sức mạnh Internet trong tay, kết nối với cả thế giới. Những chất cấm, cái dịch hại trộn lẫn với nước mắt và phẩm chất của con người trộn lẫn tạo nên xã hội ngày nay. Hai mặt! Thường ví von như con dao hai lưỡi. Còn thứ trẻ thơ thì tò mò đến những cái không biết và tìm hiểu đến cùng. Đến nổ mắt với hình ảnh được tóm thấy]
(A, không muốn nói tí nào!)
Lần đó đúng là sốc cực nặng!
Ừm, sốc gì thế?
Là hình hai cây láp chọc nhau đó! Hửm??Áááaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Ui cha, lần đầu thấy Itamin la lớn vậy đó!
S-sao cậu ở đây?
Thì sao?
Không phải đang ở cùng Manana à?
Ừ, ở rồi, xong thì đi về nè~
...
Cậu có chuyện gì mờ ám giấu diếm tớ hẻ~?
...Không, liên quan gì...(đến mày)
Vậy thui, chở tớ một đoạn ra ga đi.
Hả? Không, không chở đâu.
Chìiiii, keo kiệt quá~à~
...
Itamin ơi là Itamin, tui nghe hết rồi đó.
[Tự dưng cậu ta sáp lại lấy tay che miệng, nói nhỏ. Bầu không khí gượng gạo chèn ép hơi thở sợ sệt, mắt chạm mắt, mồ hôi túa ra, chân bất động, não bất di, tâm vấy hãi hùng]
"Chuyện đó ai cũng biết hết mà!"
.............................................................................Hả?