Theo lời hẹn, Trương Thành cùng Dương Mẫn sải bước trên con đường ven biển. Ánh sáng đêm rơi xuống mặt cát, trải dài một vệt vàng lặng lẽ. Gió thổi khẽ, mang theo mùi mặn của biển và tiếng sóng vỗ về như những nhịp thở thầm thì của đêm.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước biển. Trước mắt họ, những con sóng không ngừng xô vào bờ, tan ra rồi lại trở về như những cảm xúc chưa kịp gọi tên
Trương Thành quay sang nhìn Dương Mẫn. Gương mặt anh đầy nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên một chút ngập ngừng, như đang che giấu điều gì đó rất sâu. Cô cũng khẽ quay lại nhìn anh, hơi bất ngờ, rồi một giọng trầm ấm vang lên giữa khoảng không yên tĩnh:
— Dương Mẫn, trăng hôm nay thật đẹp !
Cô mỉm cười, ánh nhìn hướng về phía anh, giọng nói dịu lại:
— Hửm? Hôm nay làm gì có trăng?
Lời nói chỉ là bâng quơ, thế nhưng lại khiến tim anh khẽ lỡ một nhịp. Trương Thành hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm còn sót lại, rồi khẽ lắc đầu:
— Không… tôi chỉ đùa thôi.
Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi chỉ có những điều chưa nói là lặng lẽ chìm vào màn đêm, để lại một nỗi buồn rất khẽ — như thanh xuân vừa chạm ngõ, nhưng đã mang theo một nỗi nhớ không tên.