“Anh đến như một cơn mưa dịu dàng.
“rồi để lại cả một mùa thương nhớ.”
Có những người… chúng ta gặp vào một ngày rất bình thường. Không có ánh nắng đặc biệt, không có khoảnh khắc giống như trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sự xuất hiện của họ lại khiến những ngày bình thường ấy trở thành điều mà ta nhớ mãi.
Keonho là người như vậy.
Ngày tôi gặp Keonho, trời mưa rất lớn. Tôi đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ, ôm chặt chiếc cặp vào lòng, nhìn từng dòng người vội vã chạy qua trước mắt. Chiếc ô duy nhất tôi có đã bị gió làm hỏng từ lúc tan học. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đứng ở đó cho đến khi mưa tạnh.
Cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau.
“Cậu định đứng đây cả tối sao?”
Tôi quay lại. Một chàng trai cao hơn tôi một chút, mái tóc còn vương vài giọt nước mưa, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Là Keonho.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi nhỏ giọng nói: “Không cần đâu… tớ đợi mưa nhỏ rồi về cũng được.”
Keonho nhìn bầu trời đang mưa trắng xóa, sau đó bật cười nhẹ.
“Mưa kiểu này mà nhỏ gì nữa? Đi chung đi, nhà cậu hướng nào?”
Tôi không biết rằng… chiếc ô nhỏ trong ngày mưa hôm đó lại trở thành ký ức mà tôi chẳng thể quên.
Sau lần gặp ấy, Keonho dần bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng. Cậu không làm những điều quá lớn lao, cũng chẳng nói những lời ngọt ngào như trong phim. Nhưng Keonho luôn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cậu nhớ tôi không thích uống cà phê đắng. Nhớ tôi thường quên mang áo khoác khi trời lạnh. Nhớ cả việc mỗi khi buồn, tôi sẽ im lặng thay vì nói ra cảm xúc của mình.
Có lần tôi hỏi Keonho: “Sao cậu cứ quan tâm người khác vậy?”
Cậu chỉ nhìn tôi rồi cười: “Vì tớ nghĩ… ai cũng cần có một người để ý đến mình.”
Tôi khi ấy không trả lời. Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ rằng… nếu có thể, tớ muốn người đó mãi là cậu.
Những ngày tháng bên Keonho trôi qua rất bình yên. Chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường quen thuộc sau giờ học, cùng ngồi ở quán cà phê nhỏ cuối phố, cùng kể nhau nghe những chuyện chẳng quan trọng nhưng lại khiến cả hai bật cười.
Keonho luôn là người chờ tôi trước cổng trường dù tôi thường xuyên đến muộn. Cậu hay giả vờ khó chịu rồi nói:
“Cậu lúc nào cũng bắt người khác đợi.”
Tôi chỉ cười đáp:
“Vậy lần sau đừng đợi nữa.”
Keonho im lặng nhìn tôi vài giây rồi nói:
“Nhưng nếu người đó là cậu… tớ vẫn muốn đợi.”
Lúc ấy tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết rằng mỗi lần nghe giọng nói của Keonho, lòng tôi lại trở nên bình yên hơn rất nhiều.
Tôi từng nghĩ những ngày tháng đó sẽ kéo dài mãi. Tôi từng nghĩ chỉ cần chúng tôi vẫn còn bên cạnh nhau, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại lấy đi những điều mà ta nghĩ mình sẽ giữ được.
Một ngày nọ, Keonho bắt đầu thay đổi. Cậu không còn nhắn tin hỏi tôi đã ăn chưa. Không còn đứng chờ tôi trước cổng trường. Không còn cười thật tươi khi nhìn thấy tôi.
Tôi hỏi:
“Keonho, cậu có chuyện gì sao?”
Cậu chỉ im lặng một lúc lâu rồi đáp:
“Không có gì đâu.”
Nhưng tôi biết… có những câu “không có gì” lại chứa rất nhiều điều mà một người không thể nói ra.
Ngày cuối cùng tôi gặp Keonho, trời cũng mưa.
Giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Cậu đưa chiếc ô màu đen năm ấy cho tôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Cậu đưa tớ làm gì?”
Keonho mỉm cười.
“Vì tớ sợ sau này trời mưa, cậu lại phải đứng một mình.”
Tôi nhìn cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác bất an.
“Keonho… cậu nói như thể cậu sẽ không còn ở đây nữa vậy.”
Cậu không trả lời. Chỉ nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ nhàng nói:
“Nếu một ngày nào đó tớ không xuất hiện nữa… cậu vẫn phải sống thật vui nhé.”
Tôi cau mày.
“Đừng nói những câu kỳ lạ như vậy.”
Keonho chỉ cười.
Một nụ cười dịu dàng mà sau này tôi mới nhận ra… đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy.
Sau ngày hôm đó, Keonho biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không một lời tạm biệt. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Chỉ còn lại những điều quen thuộc khiến tôi nhớ đến cậu.
Chiếc ghế bên cửa sổ trong quán cà phê cũ.
Con đường đầy lá vàng mỗi chiều.
Và chiếc ô màu đen đã cũ kỹ.
Nhiều năm sau, tôi vẫn quay lại nơi ấy. Tôi vẫn ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ, vẫn gọi hai ly nước như thói quen.
Một ly cho tôi.
Một ly dành cho người từng ngồi đối diện.
Tôi từng nghĩ thời gian sẽ khiến mình quên đi Keonho. Nhưng hóa ra, có những người không cần ở bên cạnh ta cả đời.
Chỉ cần họ từng xuất hiện…
Cũng đủ để trở thành một phần ký ức không thể thay thế.
Keonho từng là cơn mưa của tuổi trẻ tôi.
Đến bất ngờ.
Ở lại dịu dàng.
Rồi rời đi…
để lại trong lòng tôi một khoảng trời mãi mãi không thể nắng lại.