Thành phố bước vào những ngày cuối đông. Gió lạnh lướt qua từng con phố, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường.
Trương Cực ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn ra khoảng sân phủ đầy nắng nhạt. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Cực, đi ăn không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trương Cực quay đầu, khóe môi khẽ nhếch.
"Lại đói nữa à?"
Tả Hàng cười.
"Không đói thì gọi cậu làm gì?"
Hai người cùng bước xuống cầu thang. Họ đã quen biết nhau từ rất lâu, lâu đến mức chẳng còn nhớ lần đầu gặp nhau là khi nào.
Người ngoài luôn nghĩ hai người giống như hai thái cực.
Trương Cực điềm tĩnh, ít nói, luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Tả Hàng thì hoạt bát, thích pha trò, lúc nào cũng khiến mọi người cười.
Nhưng chỉ có họ mới hiểu, phía sau vẻ ngoài ấy là những điều chưa từng kể.
...
Một buổi chiều, bầu trời bất ngờ đổ mưa.
Hai người trú dưới mái hiên của thư viện.
Tả Hàng đưa tay hứng những giọt nước.
"Cực này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó tụi mình không còn học chung nữa thì sao?"
Trương Cực im lặng.
Cậu nhìn màn mưa trắng xóa.
"Thì vẫn là bạn."
Tả Hàng cười.
"Đơn giản vậy thôi?"
"Ừ."
"Nếu tớ chuyển đi nơi khác?"
"Tớ sẽ đến tìm."
"Nếu không tìm được?"
"Thì chờ."
"Chờ bao lâu?"
"Bao lâu cũng được."
Tả Hàng bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan đi.
...
Cuối năm học.
Tin Tả Hàng phải chuyển trường đến rất đột ngột.
Không ai ngờ.
Ngày nhận thông báo, cả lớp đều tiếc.
Chỉ riêng Trương Cực vẫn bình tĩnh như thường.
Cậu giúp Tả Hàng dọn bàn học.
Giúp cậu xếp từng quyển sách.
Giúp cậu lau sạch mặt bàn.
Không ai biết, mỗi lần cúi xuống, cậu đều lặng lẽ siết chặt tay.
Đến khi chỉ còn hai người trong lớp.
Tả Hàng khẽ nói:
"Này."
"Ừ."
"Mai tớ đi."
"Tớ biết."
"Cậu không có gì muốn nói sao?"
Trương Cực nhìn cậu rất lâu.
Rồi chỉ khẽ cười.
"Đi đường cẩn thận."
Tả Hàng gật đầu.
"Được."
...
Sáng hôm sau.
Chiếc xe chở Tả Hàng rời khỏi thành phố.
Cậu mở cửa kính, nhìn lại ngôi trường lần cuối.
Trong đám đông tiễn bạn, Trương Cực đứng rất xa.
Không chạy theo.
Không gọi lớn.
Chỉ lặng lẽ giơ tay vẫy.
Chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ.
Lúc ấy, Trương Cực mới cúi đầu.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Không biết là mưa.
Hay nước mắt.
...
Năm tháng trôi qua.
Mỗi mùa đông đến, Trương Cực vẫn giữ thói quen ngồi bên cửa sổ.
Mỗi lần nhìn thấy một chiếc lá rơi, cậu lại nhớ đến người bạn năm ấy.
Một ngày đầu đông.
Điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn.
"Nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm."
Trương Cực mỉm cười.
"Ừ."
"Tớ về rồi."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi.
Nhưng đủ khiến trái tim cậu ấm lên sau rất nhiều năm.
Buổi chiều hôm đó, dưới hàng cây trước cổng trường cũ, hai người gặp lại nhau.
Không còn là những cậu học sinh ngây ngô của ngày trước.
Nhưng nụ cười vẫn như lần đầu gặp mặt.
Tả Hàng bước tới, giơ nắm tay.
"Đã lâu không gặp."
Trương Cực khẽ chạm nắm tay vào cậu.
"Chào mừng trở về."
Gió mùa đông vẫn lạnh.
Nhưng có những cuộc gặp gỡ khiến người ta hiểu rằng, thời gian có thể đưa con người đi rất xa, còn những ký ức đẹp sẽ luôn ở lại, như ánh bình minh sau một đêm dài, lặng lẽ soi sáng quãng đường phía trước.