Có những người… khi còn ở bên cạnh, ta luôn nghĩ rằng họ sẽ mãi ở đó. Ta nghĩ ngày mai vẫn sẽ gặp họ, vẫn nghe giọng nói quen thuộc, vẫn nhìn thấy nụ cười ấy xuất hiện ở nơi cũ. Cho đến một ngày, ta mới nhận ra có những cuộc gặp gỡ dù đẹp đến đâu cũng không thể kéo dài mãi mãi.
Seonghyeon là người như vậy.
Cậu bước vào cuộc đời tôi bằng sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp. Seonghyeon không phải người nổi bật nhất giữa đám đông, cũng không phải người thích được chú ý. Nhưng cậu luôn là người khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Cậu nhớ những điều nhỏ nhặt nhất, nhớ tôi không thích trời lạnh, nhớ tôi thường bỏ bữa sáng, nhớ cả việc mỗi khi buồn tôi sẽ cố giả vờ cười để không ai nhận ra.
Có lần tôi hỏi Seonghyeon:
“Sao cậu lúc nào cũng quan tâm người khác vậy?”
Cậu chỉ cười nhẹ rồi trả lời:
“Vì tớ biết cảm giác khi chẳng có ai để ý đến mình là như thế nào.”
Tôi khi ấy chỉ nghĩ đó là một câu nói bình thường. Tôi không biết rằng đằng sau nụ cười ấy là rất nhiều điều Seonghyeon đã giấu kín.
Seonghyeon từng có rất nhiều ước mơ. Cậu từng nói sau này muốn mở một tiệm hoa nhỏ, nơi có ánh nắng chiếu qua cửa sổ, có những chậu cây xanh và một chiếc ghế để ngồi đọc sách mỗi chiều. Cậu nói nếu có một nơi như vậy, cậu muốn người đầu tiên bước vào đó là tôi.
Tôi đã bật cười rồi trêu cậu:
“Vậy tớ sẽ là vị khách đầu tiên.”
Seonghyeon nhìn tôi thật lâu rồi cười.
“Nhớ lời đó nhé.”
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng sau này tôi mới biết, có những lời hứa không phải để thực hiện, mà để trở thành một phần ký ức khiến người ta đau lòng mỗi khi nhớ lại.
Khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh Seonghyeon, tôi nhận ra cậu thay đổi rất nhiều. Cậu thường xuyên mệt mỏi, đôi lúc ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Có những lần tôi hỏi cậu có chuyện gì không, Seonghyeon vẫn chỉ cười rồi nói:
“Không sao đâu, tớ chỉ hơi mệt một chút thôi.”
Nhưng tôi không biết rằng lúc đó Seonghyeon đang phải đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng. Cậu đã biết tình trạng của mình từ trước, nhưng lại chọn giấu tất cả. Cậu sợ mọi người lo lắng, sợ ánh mắt thương hại, sợ những người mình yêu thương phải buồn vì mình.
Ngay cả khi sức khỏe không còn tốt như trước, Seonghyeon vẫn luôn nghĩ cho người khác.
Cậu vẫn nhắn tin hỏi tôi đã ăn chưa.
Vẫn nhắc tôi nhớ mang áo khoác.
Vẫn cố gắng cười thật tươi mỗi khi gặp tôi.
Tôi từng trách cậu:
“Seonghyeon, tại sao chuyện gì cậu cũng tự chịu một mình vậy?”
Cậu im lặng một lúc rồi nói:
“Vì tớ muốn những người tớ thương nhớ về tớ bằng những ngày vui vẻ.”
Tôi không hiểu câu nói đó.
Cho đến ngày tôi không còn được nghe cậu nói nữa.
Ngày Seonghyeon rời đi, bầu trời rất trong. Một ngày bình thường đến mức tôi ghét nó, bởi vì chẳng có dấu hiệu nào cho tôi biết rằng đó là ngày cuối cùng.
Chiếc ghế cạnh cửa sổ nơi cậu từng ngồi vẫn còn đó. Cuốn sách cậu hay đọc vẫn nằm trên bàn. Nhưng người từng ngồi ở đó… lại không thể quay về nữa.
Thứ cuối cùng Seonghyeon để lại cho tôi là một bức thư.
Trong đó không có những lời tạm biệt đau buồn. Chỉ có những dòng chữ nhẹ nhàng:
“Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.”
“Cảm ơn vì đã khiến những ngày khó khăn của tớ trở nên ấm áp hơn.”
“Đừng nhớ tớ bằng nước mắt nhé.”
“Hãy nhớ rằng đã từng có một người rất vui vì được gặp cậu.”
Tôi cầm bức thư ấy rất lâu.
Tôi muốn nói với Seonghyeon rằng cậu chưa từng là gánh nặng.
Tôi muốn nói rằng tôi chưa từng thấy tiếc vì đã gặp cậu.
Tôi muốn nói rằng nếu được chọn lại một lần nữa…
Tôi vẫn muốn trở thành người ở bên cạnh cậu trong những ngày tháng ấy.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Nhiều năm sau, tôi vẫn đi qua con đường cũ. Vẫn ghé vào nơi mà Seonghyeon từng nói muốn mở một tiệm hoa. Vẫn nhìn những bông hoa bên cửa sổ và tự hỏi nếu cậu còn ở đây, liệu cậu có còn cười dịu dàng như ngày ấy không.
Seonghyeon giống như một mùa hạ.
Rực rỡ.
Ấm áp.
Và ngắn ngủi.
Cậu đến trong cuộc đời tôi như một món quà, rồi rời đi để lại một khoảng trống chẳng ai có thể thay thế.
Điều đau lòng nhất không phải là tôi đã mất đi một người.
Mà là sau này, tôi gặp rất nhiều người…
Nhưng chẳng ai có thể khiến tôi cảm thấy bình yên như Seonghyeon từng làm