Oanh ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối.
Điện thoại của cô vẫn sáng trên bàn. Hàng chục tin nhắn chưa đọc, lịch làm việc của ngày mai kín đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt.
Nam từ phòng thu bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc tai nghe.
“Em không thu nữa à?”
Oanh không trả lời.
Nam nhìn cô một lúc rồi đặt tai nghe xuống.
“Lại sao nữa?”
Câu hỏi rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Oanh nghe nó lại thấy khó chịu.
“Không sao.”
“Không sao mà mặt em vậy?”
“Em nói không sao.”
Nam đứng yên.
Anh quá quen với Oanh rồi. Chỉ cần nhìn cách cô tránh mắt là biết cô đang có chuyện.
“Là chuyện bài hát lúc nãy à?”
Oanh cười nhạt.
“Anh lúc nào cũng nghĩ là do bài hát.”
“Chứ không phải à?”
“Không.”
“Vậy thì chuyện gì?”
Oanh im lặng.
Cô đã nghĩ về câu này cả tuần.
Thậm chí đã nghĩ về nó trong lúc trang điểm, trong xe, trên sân khấu, trước khi ngủ.
Cô đã tưởng tượng Nam sẽ phản ứng thế nào.
Sẽ nổi giận?
Sẽ níu cô?
Hay sẽ hỏi tại sao?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng cô đã mệt với việc phải nghĩ về nó.
Nam kéo ghế ngồi đối diện.
“Oanh.”
“Gì?”
“Nhìn anh.”
Oanh không nhìn.
Nam thở ra.
“Em đừng làm vậy nữa được không? Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Lần này Oanh ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau.
Chỉ vài giây thôi.
Nhưng Oanh lại có cảm giác như mình đã nhìn người trước mặt rất lâu rồi.
Người từng ngồi bên cô trong căn phòng nhỏ xíu ngày trước.
Người từng thức đến ba giờ sáng chỉ để sửa một đoạn beat vì cô bảo nghe chưa ổn.
Người từng nói sau này dù có nổi tiếng đến đâu cũng sẽ không bỏ cô lại.
Cũng là người mà bây giờ, mỗi lần hai người nói chuyện, cô đều phải lựa lời.
Oanh thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô nói rất nhỏ.
“Em mệt rồi.”
Nam cau mày.
“Thì nghỉ đi. Mai mình—”
“Không.”
Oanh cắt ngang.
Cô hít vào một hơi.
“Em mệt với tất cả.”
Nam không nói nữa.
Oanh nhìn xuống hai bàn tay mình.
“Em mệt vì cứ phải làm mọi thứ theo cái kế hoạch mà hai đứa từng nghĩ ra hồi trước.”
“Ý em là sao?”
“Em cũng không biết.”
“Không biết mà em nói vậy?”
Oanh cắn môi.
Rồi cuối cùng, cô nói ra câu mà cô đã tập nói hàng chục lần trong đầu.
“Oanh: em mệt rồi chúng ta dừng lại nha.”
Nam khựng lại.
“Nam: em nói gì vậy Oanh?”
Oanh quay mặt đi.
“Oanh: em nói mình dừng lại đi em—”
“Nam: em—”
Anh bỗng quát lên.
“Tại sao lúc nào anh không chiều ý em là em đòi dừng lại vậy?”
Oanh giật mình.
Nam cũng im ngay sau đó.
Cả hai đều biết anh vừa lớn tiếng.
Oanh nhìn anh.
Mắt cô đỏ lên nhưng cô cố không khóc.
“Anh thấy em đang đòi chia tay chỉ vì anh không chiều em hả?”
“Anh không có ý đó.”
“Nhưng anh vừa nói vậy.”
“Anh đang tức.”
“Em cũng đang tức!”
“Vậy em muốn anh phải làm gì?”
“Em không muốn anh làm gì hết!”
Câu trả lời bật ra quá nhanh.
Nam đứng dậy.
“Vậy em muốn gì?”
Oanh cũng đứng lên.
“Em muốn được tự quyết định cuộc đời em.”
“Anh cấm em lúc nào?”
“Anh không cần cấm!”
Oanh nhìn thẳng vào anh.
“Anh chỉ cần lúc nào em muốn làm khác đi là anh lại nhắc em về cái lời hứa năm đó.”
Nam sững lại.
“Lời hứa đó là của cả hai.”
“Em biết.”
“Vậy tại sao bây giờ em cứ làm như chỉ có mình anh muốn giữ nó?”
“Bởi vì em không còn muốn nữa!”
Căn phòng im bặt.
Oanh thở gấp.
Cô vừa nói xong đã thấy hối hận.
Nhưng Nam không nói gì.
Anh chỉ nhìn cô.
Oanh quay mặt đi.
“Bây giờ em thấy chúng ta không hợp nhau nữa. Ý định cũng khác nhau rồi.”
Nam bật cười một tiếng rất khẽ.
Không phải vì vui.
“Bây giờ em nói vậy là sao? Chúng ta là người của công chúng đó?”
“Em biết.”
“Em biết mà em vẫn nói chia tay?”
“Chẳng lẽ vì người ta nhìn vào mà em phải ở lại với anh?”
“Anh đâu nói vậy.”
“Nhưng anh đang nói về chuyện đó!”
“Vì nó có liên quan!”
Nam đưa tay vò tóc.
“Em nghĩ chuyện này đơn giản lắm hả? Hai đứa mình không phải hai đứa hồi trước nữa. Mình có công ty, có hợp đồng, có cả đống người đang làm việc dựa vào hai đứa. Em muốn dừng là dừng được sao?”
Oanh nhìn anh.
“Vậy anh đang lo cho em hay lo cho sự nghiệp?”
Nam lập tức đáp:
“Cả hai.”
“Em hỏi cái nào quan trọng hơn.”
“Đừng hỏi kiểu đó.”
“Tại sao không?”
“Vì anh không muốn chọn!”
Oanh im lặng.
Nam cũng im.
Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước.
Nhưng chưa bao giờ Oanh thấy khoảng cách giữa họ xa đến vậy.
Nam nói nhỏ hơn.
“Em thật sự muốn bỏ hết sao?”
“Em không bỏ âm nhạc.”
“Anh đang hỏi chuyện của hai đứa.”
Oanh không trả lời.
Nam nhìn cô.
“Có phải em có người khác rồi không?”
Oanh lập tức ngẩng lên.
“Anh nói gì vậy?”
“Anh hỏi thôi.”
“Anh nghĩ em là loại người đó à?”
“Anh không biết nữa.”
“Vậy thì đừng hỏi.”
“Vì em không cho anh biết gì hết!”
Oanh bật khóc.
“Em đã nói em mệt rồi mà!”
“Anh cũng mệt!”
“Vậy thì thôi!”
“Thôi cái gì?”
“Thì thôi tất cả đi!”
Nam đứng chết lặng.
Oanh lau nước mắt thật nhanh.
Cô không muốn khóc trước mặt anh.
Không muốn mình trở nên yếu đuối vào đúng lúc này.
Nam nhìn cô hồi lâu rồi hỏi:
“Em có yêu anh nữa không?”
Oanh không trả lời.
“Trả lời anh đi.”
Cô nhắm mắt.
Có.
Cô vẫn yêu.
Yêu đến mức chính vì còn yêu nên mới không chịu nổi cảnh hai người cứ tiếp tục làm nhau tổn thương.
Nhưng cô không thể nói câu đó.
Nếu nói ra, mọi thứ sẽ lại quay về như cũ.
Và cô biết mình sẽ lại ở lại.
“Oanh.”
Nam gọi lần nữa.
Oanh mở mắt.
“Em không biết.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng Nam như vừa bị ai đó đẩy lùi một bước.
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Oanh nhìn anh.
“Nam…”
“Không sao.”
“Em không có ý—”
“Anh hiểu.”
“Anh đừng nói kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu như anh chẳng quan tâm.”
Nam nhìn cô.
Lần đầu tiên trong tối nay, giọng anh không còn tức giận.
“Anh quan tâm thì có thay đổi được gì không?”
Oanh không nói được.
Nam cúi xuống nhặt điện thoại trên bàn.
“Ngày mai còn lịch quay.”
Oanh nhìn anh.
“Anh vẫn đi à?”
“Không đi thì người ta hủy lịch à?”
“Nam…”
Anh dừng lại trước cửa.
Oanh tưởng anh sẽ quay lại.
Cô thậm chí đã nghĩ nếu Nam quay lại, cô sẽ nói thôi, cô không chia tay nữa.
Chỉ cần anh ôm cô một cái thôi.
Chỉ cần anh nói rằng hai người sẽ từ từ giải quyết.
Nhưng Nam không quay lại.
Anh chỉ đứng đó vài giây rồi nói:
“Anh sẽ nói với quản lý là em muốn tạm dừng mấy lịch chung.”
Oanh chết lặng.
“Anh làm thật à?”
Nam cười rất nhạt.
“Chính em nói dừng mà.”
Cửa đóng lại.
Oanh đứng giữa căn phòng.
Không còn tiếng Nam.
Không còn tiếng nhạc.
Chỉ còn chiếc máy tính vẫn chạy bản demo hai người đang làm dở.
Oanh bước đến.
Trên màn hình là một project chưa hoàn thành.
Tên file vẫn còn nguyên từ mấy tháng trước:
OANH_NAM_FINAL_03
Cô nhìn nó.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ giữa lúc nước mắt cứ rơi.
“Final cái gì chứ…”
Cô đưa tay tắt máy.
Nhưng trước khi màn hình tối hẳn, Oanh nhìn thấy một dòng chữ Nam ghi bên dưới phần ghi chú.
“Đoạn cuối để Oanh viết.”
Cô đứng im.
Lâu thật lâu.
Rồi Oanh ngồi xuống sàn.
Lần này cô khóc thành tiếng.
Không phải vì Nam vừa bỏ đi.
Mà vì cô biết mình vừa tự tay đóng lại cánh cửa mà cả hai đã mất rất nhiều năm mới mở được.
Và điều đáng sợ nhất là…
Oanh không biết sau khi cánh cửa ấy đóng lại, liệu Nam có còn đứng bên kia chờ cô nữa hay không.