NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TÔI LÀ BẠN THÂN CỦA TÔI
Tác giả: Anh Kim
Học đường
Ngày Minh Anh gặp Khải lần đầu, cô không hề nghĩ sau này mình sẽ có một khoảng thời gian dài đến mức gần như không thể tách khỏi cuộc đời của cậu.
Họ học cùng lớp từ năm lớp tám.
Khải ngồi phía cuối lớp, gần cửa sổ. Cậu không phải kiểu người nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không đứng đầu lớp, không phải học sinh cá biệt, cũng chẳng có vẻ ngoài khiến cả trường phải bàn tán. Cậu chỉ là một người khá yên lặng, thường xuyên ngủ gục trong giờ ra chơi và có thói quen dùng bút chì gõ nhẹ lên bàn mỗi khi suy nghĩ.
Minh Anh thì hoàn toàn ngược lại.
Cô nói nhiều, dễ kết bạn, dễ cười, và có một khả năng rất kỳ lạ là chỉ cần ngồi cạnh ai vài ngày, cô sẽ biết gần hết những chuyện vụn vặt về người đó.
Hai người vốn chẳng có lý do gì để thân.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Hôm ấy Minh Anh quên mang áo mưa. Cả lớp về gần hết, chỉ còn vài người đứng dưới mái hiên chờ bố mẹ đến đón. Cô đứng nhìn màn mưa trắng xóa trước cổng trường, trong lòng vừa sốt ruột vừa bực mình vì mẹ đã nhắn rằng hôm nay phải tự về.
Khải đi ngang qua, trên tay cầm chiếc áo mưa màu đen.
Cậu nhìn cô một lúc rồi đưa áo mưa sang.
Minh Anh ngẩn ra.
“Còn cậu?”
“Nhà gần.”
“Thật không?”
Khải gật.
Minh Anh nhận lấy, nhưng lúc chạy được vài bước lại quay đầu.
Khải vẫn đang đứng dưới mái hiên.
Cậu không có ý định về.
Sau này cô mới biết nhà cậu cách trường hơn bốn cây số.
Và cũng từ hôm ấy, Minh Anh bắt đầu để ý đến Khải.
Không phải kiểu thích.
Chỉ là cô bắt đầu nhận ra người ngồi cuối lớp kia thật ra chẳng lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ.
Cậu chỉ ít nói.
Cậu nhớ Minh Anh không ăn hành.
Nhớ cô ghét trời quá nóng.
Nhớ cô luôn quên mang bút.
Nhớ cô mỗi lần buồn sẽ im lặng thay vì nói mình đang buồn.
Những thứ nhỏ xíu ấy chẳng đáng là bao.
Nhưng tình bạn thường bắt đầu bằng những thứ chẳng đáng là bao.
Hai người thân nhau từ lúc nào cũng chẳng rõ.
Có những hôm tan học, Minh Anh ngồi sau xe Khải, vừa kể chuyện trường lớp vừa cười đến đau bụng. Có những hôm cả hai học nhóm nhưng được nửa tiếng thì chẳng ai còn học nữa. Có những buổi tối Minh Anh nhắn một câu than thở vì bài tập khó, Khải chẳng nói gì, chỉ gửi ảnh lời giải.
Rồi dần dần, Khải trở thành người đầu tiên cô tìm đến khi có chuyện.
Cũng là người đầu tiên cô muốn kể khi có điều gì vui.
Từ bạn cùng lớp thành bạn thân.
Từ bạn thân thành người mà cả hai đều ngầm hiểu là quan trọng hơn những người khác.
Đến năm lớp mười, Minh Anh nhận ra mình thích Khải.
Cô nhận ra vào một ngày rất bình thường.
Không có mưa.
Không có khoảnh khắc lãng mạn.
Chỉ là trong giờ ra chơi, Khải đang ngủ gục trên bàn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi xuống mái tóc cậu.
Minh Anh nhìn vài giây.
Rồi tự nhiên thấy tim mình đập nhanh.
Cô quay mặt đi.
Từ hôm ấy, cô bắt đầu để ý từng chút một.
Cách Khải cười.
Cách cậu gọi tên cô.
Cách cậu luôn nhường cô phần bánh cuối cùng dù miệng lúc nào cũng bảo mình không thích ăn ngọt.
Cô càng cố không nghĩ, lại càng nghĩ.
Nhưng Minh Anh không nói.
Cô sợ.
Sợ nếu nói ra, thứ đang có giữa hai người sẽ biến mất.
Thế rồi Khải lại là người nói trước.
Một tối cuối năm, sau khi cả hai vừa rời khỏi lớp học thêm, Khải bất ngờ hỏi cô có muốn thử yêu nhau không.
Không hoa.
Không quà.
Không lời tỏ tình được chuẩn bị sẵn.
Chỉ có một câu hỏi vụng về giữa con đường vắng.
Minh Anh đứng im mất mấy giây rồi gật đầu.
Sau đó cô quay mặt đi vì không muốn Khải nhìn thấy mình đang cười.
Khoảng thời gian ấy đẹp đến mức sau này mỗi khi nhớ lại, Minh Anh đều thấy tiếc.
Họ vẫn là bạn thân.
Chỉ khác là bây giờ Khải có thêm một vị trí khác trong cuộc đời cô.
Hai người cùng đi học.
Cùng ăn sáng.
Cùng ngồi trong thư viện.
Cùng tranh nhau chiếc tai nghe.
Cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu rồi vài tiếng sau lại làm hòa.
Minh Anh từng nghĩ tình yêu của họ sẽ cứ như vậy.
Bình thường.
Nhẹ nhàng.
Không cần quá nhiều điều đặc biệt.
Nhưng cô không biết rằng thứ khiến một mối quan hệ đẹp đôi khi cũng chính là thứ khiến nó dễ vỡ.
Họ hiểu nhau quá rõ.
Khải biết Minh Anh sẽ buồn vì điều gì.
Minh Anh biết Khải sẽ im lặng lúc nào.
Ban đầu điều ấy khiến họ cảm thấy được yêu.
Sau này, nó khiến họ nghĩ mình có thể tự đoán được đối phương mà không cần hỏi.
Khải bắt đầu khó chịu khi Minh Anh đi chơi với những người bạn khác quá thường xuyên.
Minh Anh bắt đầu khó chịu khi Khải dành quá nhiều thời gian cho việc học và đội bóng.
Những chuyện nhỏ tích tụ.
Không ai phản bội ai.
Không ai làm điều gì quá tệ.
Chỉ là cả hai bắt đầu mệt.
Rồi một ngày, họ chia tay.
Lý do cuối cùng nghe rất ngớ ngẩn.
Minh Anh trách Khải quên ngày kỷ niệm.
Khải cho rằng Minh Anh quá để ý những chuyện nhỏ.
Hai người cãi nhau.
Những chuyện của mấy tháng trước bị lôi ra.
Những câu từng được nuốt xuống vì không muốn làm nhau buồn, cuối cùng lại trở thành những câu đau nhất.
Minh Anh nói Khải không còn quan tâm cô như trước.
Khải nói Minh Anh chẳng bao giờ hiểu cho cậu.
Rồi một câu chia tay được nói ra.
Không ai ngăn lại.
Không ai níu.
Đến tối hôm ấy, cả hai đều nghĩ người kia sẽ nhắn trước.
Không ai nhắn.
Ngày thứ hai.
Không ai nhắn.
Ngày thứ ba.
Vẫn không.
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi một tháng.
Cuộc tình kết thúc theo cách chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng vì họ từng là bạn thân trước khi yêu, nên sau chia tay, Minh Anh không chỉ mất một người yêu.
Cô mất luôn người mà cô từng kể mọi chuyện.
Đó mới là thứ khiến cô khó chịu nhất.
Những ngày đầu, Minh Anh rất buồn.
Cô không khóc trước mặt bạn bè.
Vẫn đi học.
Vẫn cười.
Vẫn đăng ảnh.
Nhưng mỗi lần điện thoại rung, cô đều vô thức nhìn xuống.
Một phần trong cô vẫn chờ cái tên Khải xuất hiện.
Nó không xuất hiện.
Cho đến khi Minh Anh bắt đầu thân với một người mới.
Tên là Duy.
Duy chuyển vào lớp giữa học kỳ.
Cậu khá vui tính, nói chuyện hợp với Minh Anh và đặc biệt không hỏi quá nhiều về chuyện cũ.
Ban đầu họ chỉ nói chuyện trong lớp.
Sau đó học chung.
Rồi đi ăn cùng nhóm bạn.
Dần dần, Minh Anh kể cho Duy nghe nhiều chuyện hơn.
Cậu biết cô từng có người yêu.
Nhưng không biết người đó là ai.
Minh Anh cũng không chủ động kể.
Duy không ép.
Đó là điều khiến cô thấy thoải mái.
Có những người bước vào cuộc đời mình không phải để thay thế ai cả.
Họ chỉ xuất hiện vào đúng lúc mình cần một người ngồi cạnh mà không hỏi quá nhiều.
Duy trở thành người như vậy.
Minh Anh bắt đầu vui trở lại.
Cô không còn kiểm tra điện thoại mỗi khi có thông báo.
Không còn đi ngang lớp Khải rồi vô thức nhìn vào.
Cô nghĩ mình đã ổn.
Cho đến một buổi chiều, Duy vô tình hỏi:
“Cậu từng yêu ai lâu chưa?”
Minh Anh đang uống nước thì dừng lại.
Cô suy nghĩ một chút.
“Có.”
“Còn liên lạc không?”
“Không.”
Duy không hỏi tiếp.
Nhưng tối hôm đó, Minh Anh nằm trên giường rất lâu.
Cô nhớ Khải.
Không phải vì còn yêu.
Ít nhất cô tự nói với mình như vậy.
Cô chỉ nhớ một người từng quá quen thuộc.
Nhớ những lần đi học cùng nhau.
Nhớ chiếc áo mưa.
Nhớ những tối nói chuyện đến khuya.
Nhớ cả những lần cãi nhau.
Cô tự hỏi không biết Khải bây giờ thế nào.
Nhưng rồi cô tự nhắc mình rằng đó đã là chuyện cũ.
Cô có cuộc sống mới.
Duy có mặt trong đó.
Và mọi thứ đang tốt.
Cho đến ngày Minh Anh phát hiện ra sự thật.
Duy đến nhà cô làm bài nhóm.
Hai người ngồi trong phòng khách, trên bàn đầy sách vở.
Mẹ Minh Anh đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Duy.
Bà hỏi tên cậu.
Duy trả lời.
Mẹ cô đứng khựng lại.
Rất lâu.
Minh Anh thấy lạ.
Đến tối, cô mới biết tại sao.
Duy chính là người Minh Anh từng kể cho mẹ nghe rất nhiều năm trước.
Không phải Duy hiện tại.
Mà là một cái tên cũ.
Một người cô đã từng quen.
Một người cô đã từng yêu.
Khải.
Minh Anh chết lặng.
Cô nhìn Duy.
Duy cũng nhìn cô.
Có những khoảnh khắc mà người ta không cần nói gì, cả hai vẫn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Duy không phải Duy.
Cậu chính là Khải.
Khải mà cô từng yêu.
Khải mà cô từng nghĩ mình đã quên.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cậu xuất hiện lại.
Mà là…
Khải không nhận ra cô.
Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ.
Minh Anh đổi kiểu tóc.
Cô gầy đi.
Khuôn mặt trưởng thành hơn.
Cách ăn mặc cũng khác.
Tên tài khoản mạng xã hội của cô cũng không còn giống trước.
Khải không hề biết người con gái đang ngồi đối diện mình chính là người từng ở bên cậu suốt những năm tháng đẹp nhất.
Minh Anh không nói.
Cô không biết phải nói thế nào.
Rằng cô chính là cô gái từng ngồi sau xe cậu?
Rằng cô từng khóc vì cậu?
Rằng cô từng yêu cậu?
Rằng hai người đã từng chia tay?
Nghe tất cả thật vô lý.
Khải chỉ biết cô là Minh Anh.
Một người bạn mới.
Cậu hoàn toàn không biết mình đang ngồi trước người yêu cũ.
Và Minh Anh cũng không nói.
Cô nghĩ có lẽ như vậy tốt hơn.
Cô có thể bắt đầu lại.
Không phải với Khải.
Mà với một người không biết quá khứ của cô.
Những ngày tiếp theo trở nên kỳ lạ.
Minh Anh và Khải thân nhau hơn.
Cậu vẫn có những thói quen cũ.
Vẫn hay gõ bút khi suy nghĩ.
Vẫn không ăn phần hành trong đồ ăn.
Vẫn ngủ gục khi mệt.
Có những lúc Minh Anh nhìn cậu và thấy người con trai năm nào trở lại.
Nhưng Khải hiện tại khác.
Cậu trưởng thành hơn.
Ít nóng tính hơn.
Biết xin lỗi.
Biết lắng nghe.
Biết hỏi người khác có ổn không thay vì tự đoán.
Minh Anh bắt đầu thấy buồn.
Bởi vì người cô từng yêu ngày trước đang đứng trước mặt cô.
Nhưng cậu lại trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình sau khi mất cô.
Cô từng nghĩ mình là người đã bỏ lại quá khứ.
Hóa ra Khải cũng đã thay đổi.
Một tối, họ đi bộ về sau buổi học thêm.
Khải kể về một người con gái cũ.
Minh Anh không muốn nghe nhưng vẫn nghe.
Cậu nói người đó từng là bạn thân của cậu.
Rất quan trọng.
Hai người từng yêu nhau.
Sau đó chia tay.
Khải không kể tên.
Minh Anh nhìn xuống con đường trước mặt.
Cô hỏi rất khẽ:
“Cậu còn thích cô ấy không?”
Khải suy nghĩ.
“Không biết.”
Minh Anh không nói gì.
Một lúc sau, cậu lại nói:
“Nhưng chắc là tớ vẫn chưa quên.”
Tim cô chùng xuống.
Cô đã nghĩ mình sẵn sàng nghe câu ấy.
Nhưng hóa ra không.
Khải quay sang nhìn cô.
“Cậu hỏi làm gì?”
Minh Anh cười.
“Không có gì. Tò mò thôi.”
Cậu cũng cười.
Cả hai tiếp tục đi.
Không ai biết rằng trong khoảnh khắc ấy, Minh Anh đã muốn nói ra tất cả.
Nhưng cô sợ.
Nếu Khải biết cô là ai, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi.
Và cô không chắc mình muốn điều đó.
Duy bắt đầu thích Minh Anh.
Không phải vì cô giống người cũ.
Mà bởi vì cậu thực sự thích con người hiện tại của cô.
Cậu thích cách cô nói chuyện.
Thích những lúc cô cười.
Thích cách cô luôn nhớ những chuyện nhỏ.
Minh Anh biết.
Nhưng cô không đáp lại.
Không phải vì cô muốn quay lại với Khải.
Cô chỉ chưa thể yêu một người khác khi trong lòng vẫn còn một câu chuyện chưa kết thúc.
Càng ở bên nhau, Khải càng cảm thấy Minh Anh có gì đó quen thuộc.
Cậu bắt đầu để ý.
Cách cô nhíu mày.
Cách cô cầm bút.
Cách cô luôn bỏ phần hành sang một bên.
Một hôm, Khải mua bánh mì.
Cậu theo thói quen đưa phần không có hành cho Minh Anh.
Cả hai cùng dừng lại.
Khải nhìn chiếc bánh.
Minh Anh nhìn cậu.
Cô không biết tại sao cậu lại làm vậy.
Khải cũng không hiểu.
“Xin lỗi,” cậu nói, “tớ tưởng cậu không ăn hành.”
Minh Anh im lặng.
Cậu bắt đầu nghi ngờ.
Không lâu sau, Khải tìm thấy một bức ảnh cũ.
Trong đó có một cô gái.
Mặt không rõ vì ảnh đã cũ.
Nhưng bên cạnh cô gái là một chiếc móc khóa hình con mèo.
Khải nhớ.
Minh Anh từng có chiếc móc khóa đó.
Ngày trước cậu mua cho cô.
Cậu bắt đầu tìm lại những thứ mình còn giữ.
Một tấm vé xem phim.
Một mảnh giấy.
Một bức ảnh.
Những thứ tưởng chẳng còn ý nghĩa.
Cho đến khi chúng ghép lại thành một sự thật.
Minh Anh.
Cô chính là người đó.
Người yêu cũ của cậu.
Người bạn thân mà cậu từng mất.
Khải không đến hỏi ngay.
Cậu mất cả đêm để nghĩ.
Cậu tức.
Không phải vì cô giấu mình.
Mà vì cậu nhận ra suốt thời gian qua, mình đã kể cho cô nghe về chính cô.
Kể về những kỷ niệm mà cô đang có mặt trong đó.
Kể rằng mình từng nhớ một người.
Trong khi người ấy ngồi ngay trước mặt mình.
Ngày hôm sau, Khải tìm Minh Anh.
Cô vừa nhìn thấy ánh mắt cậu đã biết.
Cô biết cậu đã nhớ ra.
Không cần hỏi.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Minh Anh không giải thích.
Khải cũng không nổi giận ngay.
Cậu chỉ hỏi tại sao.
Minh Anh nói cô sợ.
Sợ nếu nói ra, mọi thứ lại trở thành chuyện cũ.
Khải hỏi cô có từng muốn quay lại không.
Cô không trả lời.
Cậu nhìn cô rất lâu.
Rồi hỏi lại.
“Vậy tại sao cậu cứ ở bên cạnh tớ?”
Minh Anh cúi đầu.
Bởi vì cô cũng không biết.
Có lẽ vì cô nhớ.
Có lẽ vì cô tiếc.
Có lẽ vì trong lòng cô vẫn còn một phần chưa chịu lớn lên.
Nhưng Khải không ép cô trả lời.
Cậu đứng dậy.
Trước khi đi, cậu chỉ nói:
“Lần này đừng biến mất mà không nói gì nữa.”
Minh Anh ngồi yên.
Câu nói ấy khiến cô đau.
Bởi vì ngày trước, người bỏ đi không phải Khải.
Là cô.
Nhưng cô chưa từng nhận ra rằng đối với cậu, cuộc chia tay đó cũng giống như một lần bị bỏ lại.
Sau hôm ấy, cả hai không gặp nhau vài ngày.
Minh Anh tránh Khải.
Khải cũng không tìm cô.
Duy nhận ra.
Cậu không hỏi.
Nhưng rồi Minh Anh chủ động nói với Duy rằng mình đã từng yêu Khải.
Duy nghe xong chỉ im lặng.
Cậu không giận.
Cũng không trách.
Có lẽ bởi vì Duy đã hiểu từ lâu.
Có những người dù không còn yêu nhau, vẫn giữ một phần rất sâu trong ký ức của nhau.
Duy hỏi cô có muốn quay lại không.
Minh Anh nói cô không biết.
Duy cười.
“Vậy thì đừng chọn tớ chỉ vì cậu sợ quay lại với cậu ấy.”
Minh Anh ngẩng lên.
Cô không nghĩ Duy sẽ nói vậy.
Cậu tiếp tục:
“Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn trở thành người cậu dùng để quên một người khác.”
Đó là lần đầu tiên Minh Anh hiểu rằng đôi khi người tốt nhất không phải người ở lại.
Mà là người đủ tỉnh táo để không biến tình cảm của mình thành gánh nặng cho người khác.
Duy rời khỏi câu chuyện của cô theo cách rất nhẹ.
Không cãi nhau.
Không trách móc.
Không có người xấu.
Chỉ là một người bước sang bên để hai người khác tự giải quyết câu chuyện của họ.
Minh Anh tìm Khải.
Cô không còn muốn chạy nữa.
Khải đang ở sân bóng.
Nơi mà ngày trước cô từng đứng đợi cậu rất nhiều lần.
Cô đứng ngoài hàng rào.
Khải nhìn thấy.
Cậu đi đến.
Minh Anh nói rất nhiều.
Lần đầu tiên cô kể hết.
Cô kể rằng ngày chia tay cô cũng đau.
Rằng cô đã chờ tin nhắn của cậu.
Rằng có những đêm cô muốn quay lại nhưng không đủ can đảm.
Rằng khi gặp lại cậu, cô không nhận ra mình vẫn còn nhiều cảm xúc như vậy.
Khải nghe hết.
Đến cuối cùng, cậu chỉ hỏi một câu.
“Bây giờ cậu muốn gì?”
Minh Anh im lặng.
Ngày trước cô từng nghĩ câu hỏi ấy rất dễ trả lời.
Bây giờ cô mới hiểu nó khó đến mức nào.
Cô không muốn quay lại chỉ vì nhớ.
Không muốn yêu lại chỉ vì tiếc.
Cô cũng không muốn ở bên Khải vì hai người từng có quá nhiều kỷ niệm.
Nếu quay lại, cô muốn họ bắt đầu như hai con người hiện tại.
Không phải hai đứa trẻ của nhiều năm trước.
Minh Anh nói điều đó.
Khải không đồng ý ngay.
Cậu cũng sợ.
Sợ rằng họ sẽ lại quay về những ngày cũ.
Sợ những chuyện từng làm họ chia tay sẽ lặp lại.
Nhưng lần này, ít nhất họ đã học được cách nói ra.
Họ bắt đầu lại rất chậm.
Không gọi nhau là người yêu ngay.
Không công khai.
Không hứa hẹn những điều quá lớn.
Chỉ bắt đầu bằng những buổi ăn sáng.
Những lần đi bộ về nhà.
Những cuộc trò chuyện dài hơn.
Khi khó chịu, họ nói.
Khi ghen, họ nói.
Khi mệt, họ nói.
Không còn bắt đối phương phải tự hiểu.
Minh Anh cũng nhận ra một điều.
Khải không phải người duy nhất thay đổi.
Cô cũng vậy.
Ngày trước cô muốn người yêu phải hiểu mình mà không cần nói.
Bây giờ cô hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là bắt người đó đoán đúng tất cả những điều nằm trong đầu mình.
Còn Khải hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là phải giữ họ bên cạnh bằng mọi giá.
Một năm sau, họ chính thức quay lại.
Không ai trong trường bất ngờ.
Bởi vì những người từng chứng kiến họ bên nhau đều đã nhìn thấy điều đó từ lâu.
Nhưng lần này, tình yêu của họ không còn giống trước.
Không ồn ào.
Không phải lúc nào cũng dính lấy nhau.
Không cần chứng minh với ai.
Chỉ là hai người cùng trưởng thành và quyết định thử thêm một lần.
Một buổi chiều cuối năm, Minh Anh và Khải trở lại căn phòng học cũ.
Bàn ghế đã được thay.
Cửa sổ vẫn ở đó.
Ánh nắng vẫn rơi xuống đúng vị trí ngày trước.
Minh Anh đứng bên cửa sổ.
Khải ngồi phía cuối lớp.
Vị trí cũ của cậu.
Cô nhìn cậu rồi bất giác bật cười.
Khải hỏi cô cười gì.
Minh Anh lắc đầu.
Cô nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Chiếc áo mưa.
Những buổi chiều tan học.
Những năm tháng tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Cô từng nghĩ tình yêu đẹp nhất là tình yêu không bao giờ thay đổi.
Bây giờ cô mới hiểu.
Tình yêu đẹp không phải là không thay đổi.
Mà là khi cả hai thay đổi, vẫn có thể tìm được cách để bước về phía nhau.
Khải đứng dậy.
Hai người cùng rời khỏi lớp.
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Minh Anh nhìn mưa rồi bật cười.
Lần này cô có mang áo mưa.
Khải cũng có.
Cậu đưa cho cô một chiếc.
Minh Anh nhận lấy.
Cô nhìn chiếc áo mưa rồi nhìn cậu.
“Lần này không cần nhường tớ đâu.”
Khải cười.
“Ừ. Biết rồi.”
Hai người bước ra khỏi cổng trường.
Không ai nói thêm.
Mưa rơi đều trên mái hiên, trên con đường cũ, trên những hàng cây từng chứng kiến họ gặp nhau rồi xa nhau.
Minh Anh đi bên cạnh Khải.
Cô không biết sau này họ sẽ bên nhau bao lâu.
Không biết cuộc đời có còn khiến họ thay đổi nữa không.
Nhưng lần đầu tiên, cô không cần biết.
Bởi vì tình yêu không phải một lời hứa rằng hai người sẽ mãi mãi giống ngày hôm nay.
Nó chỉ là lựa chọn.
Rằng nếu một ngày cả hai trở thành những con người rất khác, họ vẫn sẽ chịu khó nhìn lại nhau và hỏi:
“Bây giờ cậu muốn gì?”
Rồi nếu câu trả lời vẫn là nhau…
họ sẽ lại bước tiếp.
Cùng nhau.