Ly Trà Sữa Ngọt Ngào
Tác giả: Anh Kim
Ngôn tình;Học đường
Năm mười sáu tuổi, Hà Linh từng nghĩ thứ ngọt ngào nhất trên đời là trà sữa.
Cô thích vị sữa béo, thích những viên trân châu đen dai dai nằm dưới đáy ly, thích cảm giác cầm một ly nước lạnh trên tay vào những buổi trưa nóng đến mức sân trường như muốn bốc khói.
Nhưng sau này, khi đã lớn hơn một chút, Hà Linh mới nhận ra thứ cô từng gọi là “ngọt ngào” chẳng phải trà sữa.
Mà là một người.
Một người từng ngày nào cũng mua cho cô một ly trà sữa.
Một người nhớ chính xác cô thích ba mươi phần trăm đường, ít đá, thêm trân châu.
Một người từng đứng trước cửa lớp vào mỗi chiều thứ sáu, đặt ly trà sữa lên bàn cô rồi bỏ đi trước khi cô kịp cảm ơn.
Và cũng là người mà cô mất rất lâu mới hiểu rằng…
có những tình cảm không cần phải nói ra vẫn có thể khiến người ta nhớ cả đời.
---
Hà Linh chuyển trường vào đầu năm lớp mười.
Cô không thích chuyện này.
Không thích một chút nào.
Trường cũ cách nhà chỉ mười phút đi bộ, bạn bè quen từ cấp hai, giáo viên biết tính cô, đến cả cô bán bánh mì trước cổng trường cũng nhớ cô thích thêm tương ớt.
Còn trường mới rộng hơn, đông hơn và chẳng có ai quen.
Ngày đầu tiên, Hà Linh đứng trước cổng trường với chiếc balo nặng trĩu trên vai, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Giá mà hôm nay được nghỉ.
Cô bước vào lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô với cả lớp.
Hà Linh cúi đầu chào, nói tên mình, rồi nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi.
Bàn cô ở cạnh cửa sổ.
Phía sau là một cậu con trai tên Minh Khang.
Ấn tượng đầu tiên của Hà Linh về cậu không tốt lắm.
Cậu nói chuyện nhiều.
Rất nhiều.
Trong tiết đầu tiên đã hỏi cô mấy câu linh tinh.
Cô chỉ trả lời cho có.
Đến tiết thứ hai, cậu hỏi cô có thích trà sữa không.
Hà Linh quay sang nhìn.
“Liên quan gì?”
Khang cười.
“Không. Hỏi thôi.”
Cô quay lên.
Trong đầu lập tức đưa ra kết luận:
Phiền.
Đó là ấn tượng đầu tiên.
Và cũng là ấn tượng sai nhất về Minh Khang.
---
Khang nhanh chóng trở thành một trong những người quen đầu tiên của Hà Linh ở trường mới.
Không phải vì cô chủ động.
Mà vì Khang quá chủ động.
Cậu chỉ cho cô căn tin nằm ở đâu.
Chỉ nhà vệ sinh.
Chỉ phòng y tế.
Chỉ luôn chỗ bán đồ ăn ngon nhất.
Cậu còn cảnh báo cô rằng cô giáo dạy Toán rất hay gọi bất ngờ.
Hà Linh không tin.
Cho đến khi cô bị gọi đúng ngay tiết thứ ba.
Khang ngồi phía sau cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Sau tiết học, Hà Linh quay xuống lườm.
Cậu đưa cho cô một viên kẹo.
Cô không nhận.
“Xin lỗi.”
“Không cần.”
“Thật mà.”
“Không cần.”
Khang đặt viên kẹo lên bàn cô.
“Thì cứ để đó. Không ăn thì trả.”
Hà Linh nhìn viên kẹo.
Rồi nhìn cậu.
Cuối cùng vẫn lấy.
Khang cười.
Từ hôm ấy, hai người bắt đầu thân.
Không có khoảnh khắc nào đặc biệt.
Không có một ngày nào được đánh dấu.
Chỉ là mỗi ngày nói với nhau thêm một chút.
Rồi một ngày Hà Linh nhận ra mình đã quen với việc phía sau có tiếng Khang.
Quen với việc đi học sẽ có người hỏi cô làm bài chưa.
Quen với việc đến giờ ra chơi sẽ có người kéo ghế sang ngồi.
Quen với việc nếu cô quên bút, trên bàn sẽ xuất hiện một cây bút khác.
Cũng quen với việc mỗi chiều thứ sáu, Khang sẽ mua trà sữa.
Lần đầu tiên, cậu mua nhầm vị.
Hà Linh uống một ngụm rồi nhăn mặt.
“Ngọt quá.”
Khang nhìn ly.
“Không phải cậu thích trà sữa à?”
“Thích. Nhưng không thích ngọt vậy.”
“Thế lần sau uống gì?”
Hà Linh nghĩ một chút.
“Ba mươi phần trăm đường, ít đá. Trân châu đen.”
Khang gật đầu.
Cô không để ý.
Nhưng tuần sau, cậu nhớ.
Rồi tuần sau nữa.
Và tuần sau nữa.
Ly trà sữa xuất hiện đều đặn vào mỗi chiều thứ sáu.
Có lúc Hà Linh trả tiền.
Có lúc Khang nhất quyết không cho.
Có lúc cô quên mất.
Nhưng Khang chưa bao giờ quên.
---
Hà Linh có một người bạn thân tên Ngọc Mai.
Mai là người đầu tiên nhận ra chuyện kỳ lạ.
Một buổi chiều, cả hai ngồi trong căn tin.
Khang vừa đi mua nước.
Mai chống cằm nhìn Hà Linh.
“Cậu không thấy gì à?”
“Thấy gì?”
Mai nhìn ly trà sữa trước mặt cô.
“Cậu ta mua cho cậu bao lâu rồi?”
Hà Linh nghĩ.
“Không biết.”
“Và cậu ta nhớ đúng loại cậu thích?”
“Ừ.”
“Và cứ thứ sáu là mua?”
“Ừ.”
Mai nhìn cô như nhìn một người hết thuốc chữa.
Hà Linh vẫn không hiểu.
“Thì bạn bè mua cho nhau thôi.”
Mai bật cười.
“Ừ. Bạn bè.”
Cô kéo dài hai chữ đó.
Hà Linh không quan tâm.
Lúc ấy cô thực sự nghĩ như vậy.
Khang là bạn.
Một người bạn tốt.
Thậm chí rất tốt.
Nhưng chỉ là bạn.
Cô không nghĩ nhiều hơn.
Cho đến khi Khang bắt đầu có bạn gái.
---
Tên cô ấy là Yến.
Yến học lớp bên cạnh.
Xinh xắn, học khá, nói chuyện nhẹ nhàng.
Hai người bắt đầu quen nhau sau một thời gian ngắn.
Hà Linh biết tin từ chính Khang.
Cậu kể rất bình thường.
Hà Linh cũng chúc mừng.
Cô không buồn.
Ít nhất là cô nghĩ mình không buồn.
Chiều hôm đó vẫn là thứ sáu.
Khang không mua trà sữa.
Hà Linh nhìn đồng hồ.
Bốn giờ mười.
Bốn giờ hai mươi.
Bốn giờ ba mươi.
Cô tự nhiên thấy khó chịu.
Cô tự nhắc mình rằng Khang có bạn gái rồi.
Cậu không cần phải mua trà sữa cho cô nữa.
Nhưng khi đi qua căn tin, cô vẫn vô thức nhìn về phía quầy nước.
Khang đang đứng đó.
Bên cạnh Yến.
Trên tay cậu có hai ly trà sữa.
Một ly màu hồng nhạt.
Một ly màu nâu.
Hà Linh không biết ly nào của ai.
Cô chỉ biết mình không muốn nhìn nữa.
Cô quay đi.
Buổi tối hôm đó, Hà Linh mở điện thoại.
Không có tin nhắn của Khang.
Cô đặt điện thoại xuống.
Năm phút sau lại cầm lên.
Vẫn không có.
Cô tự cười mình.
Thật kỳ lạ.
Trước đây Khang có nhắn hay không cũng chẳng quan trọng.
Tại sao bây giờ lại quan trọng?
Cô không tìm được câu trả lời.
---
Những tuần tiếp theo, Khang bận hơn.
Cậu dành nhiều thời gian cho Yến.
Hà Linh không trách.
Cô cũng không có quyền.
Cả hai vẫn nói chuyện, nhưng không còn giống trước.
Những cuộc trò chuyện ngắn hơn.
Những buổi ra chơi không còn ngồi cạnh nhau nhiều như trước.
Có hôm Hà Linh quay xuống, chỗ phía sau trống.
Cô hỏi bạn khác thì biết Khang đang ở sân bóng với Yến.
Cô quay lên.
Tự nhiên thấy lớp học rộng hơn rất nhiều.
Ngọc Mai nhận ra cô buồn.
Hà Linh không thừa nhận.
Cô bảo mình chỉ chưa quen.
Mai không nói nữa.
Có những chuyện người ngoài nhìn vào rõ hơn người trong cuộc.
Hà Linh vẫn chưa nhận ra mình thích Khang.
Cô chỉ nghĩ mình đang mất đi một người bạn.
Cho đến ngày Khang và Yến chia tay.
Không ai biết chính xác lý do.
Chỉ biết hai người cãi nhau rất nhiều.
Khang trở nên im lặng.
Hà Linh không hỏi.
Cô nghĩ nếu cậu muốn kể thì cậu sẽ kể.
Một chiều, Khang ngồi phía sau cô rất lâu mà không nói gì.
Cuối cùng cậu hỏi:
“Cậu có từng thích một người mà không dám nói không?”
Hà Linh ngừng viết.
Cô quay xuống.
Khang đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô hỏi lại:
“Cậu thích ai?”
Khang quay sang.
“Đang hỏi cậu mà.”
Hà Linh im lặng.
Cô không biết tại sao tim mình lại đập nhanh.
Một lúc sau, cô trả lời rằng có lẽ cô chưa từng thích ai.
Khang nhìn cô.
Rồi cười.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng sau hôm ấy, Hà Linh bắt đầu nghĩ.
Cô nghĩ rất nhiều.
Về câu hỏi của Khang.
Về những ly trà sữa.
Về những lần cậu nhớ cô thích gì.
Về những ngày cậu đứng chờ cô dưới cổng trường.
Về cảm giác hụt hẫng khi cậu có người yêu.
Về việc cô đã nhìn ly trà sữa trên tay cậu hôm ấy lâu đến mức nào.
Và cuối cùng, Hà Linh hiểu.
Cô thích Khang.
Không phải mới đây.
Có lẽ cô đã thích từ rất lâu.
Chỉ là cô quá quen với việc cậu ở bên cạnh nên tưởng đó là điều bình thường.
---
Nhưng lúc Hà Linh nhận ra thì đã muộn.
Khang bắt đầu thân với một cô gái khác.
Không phải Yến.
Là một người tên Thảo.
Thảo học chung câu lạc bộ với cậu.
Hai người thường xuyên làm việc cùng nhau.
Hà Linh không biết họ có gì với nhau.
Cô cũng không hỏi.
Cô bắt đầu trở nên giống Khang của ngày trước.
Im lặng.
Quan sát.
Không nói.
Cô không muốn chen vào.
Càng không muốn trở thành người thay thế Yến.
Thế là cô giữ khoảng cách.
Không còn đợi Khang.
Không còn chủ động nhắn.
Không còn nhận trà sữa.
Nếu cậu mua, cô sẽ bảo cậu mang về.
Khang không hiểu.
Cậu hỏi cô có chuyện gì.
Hà Linh bảo không có.
Cậu hỏi có phải cô giận mình không.
Cô nói không.
Khang càng không hiểu.
Hà Linh cũng chẳng hiểu chính mình.
Cô chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Khang cười với Thảo, lòng mình lại khó chịu.
Cô bắt đầu tránh cậu.
Đến mức một ngày Khang đặt ly trà sữa lên bàn cô.
Hà Linh nhìn ly nước.
Ba mươi phần trăm đường.
Ít đá.
Trân châu đen.
Đúng loại cô thích.
Cô không cầm.
Khang đứng đó một lúc.
Rồi hỏi:
“Cậu không uống à?”
Hà Linh lắc đầu.
“Không thích nữa.”
Khang nhìn cô.
Không nói gì.
Cậu cầm ly trà sữa đi.
Hà Linh nhìn theo.
Trong lòng đau đến mức cô phải cúi xuống giả vờ tìm sách.
Cô không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết nếu tiếp tục, cô sẽ mất Khang.
Nhưng nếu nói ra, cô có thể mất cậu theo một cách khác.
---
Một tháng sau, Khang không mua trà sữa nữa.
Hà Linh đã nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Cô thấy trống.
Những chiều thứ sáu trở nên dài.
Không có ly trà sữa.
Không có tiếng Khang gọi từ phía sau.
Không có ai hỏi cô hôm nay có mệt không.
Cô nhận ra con người ta có thể quen với một thứ nhỏ bé đến mức nào.
Một ly nước.
Một tin nhắn.
Một câu hỏi.
Một người.
Tất cả đều có thể trở thành một phần trong cuộc sống mà ta không nhận ra.
Đến khi chúng biến mất.
---
Một chiều cuối năm, lớp tổ chức dọn phòng.
Hà Linh ở lại cuối cùng.
Cô đang lau bảng thì thấy một chiếc hộp nhỏ nằm dưới ngăn bàn phía sau.
Cô mở ra.
Bên trong là một đống giấy nhỏ.
Hóa đơn.
Vé xem phim.
Một vài mẩu giấy ghi bài tập.
Và những hóa đơn trà sữa.
Hà Linh cầm lên.
Có ngày tháng.
Ngày đầu tiên Khang mua cho cô.
Ngày thứ hai.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Cô nhìn một lúc lâu.
Ở mặt sau của một hóa đơn, có dòng chữ viết tay.
“Hôm nay cậu ấy buồn. Mua thêm topping.”
Một tờ khác:
“Thi Toán xong chắc mệt. Đừng cho nhiều đá.”
Một tờ khác:
“Hà Linh nói không thích ngọt. Nhớ.”
Cô đứng chết lặng.
Cô không biết Khang giữ những thứ này.
Cũng không biết cậu đã để ý cô nhiều đến vậy.
Cô ngồi xuống ghế.
Đột nhiên nhớ đến những chuyện mà mình từng coi là bình thường.
Một ngày cô sốt.
Khang đem cháo.
Một ngày cô quên sinh nhật.
Khang là người nhớ.
Một hôm cô khóc vì chuyện gia đình.
Khang không hỏi.
Chỉ ngồi cạnh.
Hà Linh nhìn những tờ hóa đơn.
Rồi cô khóc.
Không phải vì vui.
Mà vì cuối cùng cô hiểu một điều rất đơn giản.
Có thể Khang đã thích cô từ lâu.
Nhưng cậu chưa từng ép cô phải đáp lại.
Cậu chỉ lặng lẽ để lại những điều nhỏ bé.
Rồi chờ.
---
Ngày hôm sau, Hà Linh tìm Khang.
Cô không nói rằng mình đã nhìn thấy chiếc hộp.
Cô chỉ hỏi cậu có thể đi cùng cô một đoạn không.
Hai người đi bộ ra khỏi trường.
Trời không mưa.
Khang hỏi cô muốn nói gì.
Hà Linh im lặng rất lâu.
Cuối cùng cô hỏi về Thảo.
Khang ngẩn ra.
Cậu nói Thảo chỉ là bạn.
Hà Linh nghe xong thì thấy xấu hổ.
Cô quay mặt đi.
Khang nhìn cô.
Một lúc sau, cậu dường như hiểu ra.
Cậu không cười.
Không trêu.
Chỉ hỏi cô một câu rất nhẹ.
“Cậu có thích tớ không?”
Hà Linh không trả lời.
Cô thấy mặt mình nóng lên.
Khang cũng không ép.
Hai người đi thêm một đoạn.
Hà Linh cuối cùng mới nói rằng cô không biết mình thích cậu từ bao giờ.
Cô chỉ biết mình không thích việc cậu không còn mua trà sữa.
Không thích việc cậu đi với người khác.
Không thích việc mỗi ngày không còn tiếng cậu phía sau.
Khang nghe xong bật cười.
Hà Linh quay sang lườm.
Cậu vội im.
Nhưng trong mắt đã có ý cười.
Khang nói cậu từng định tỏ tình.
Rất nhiều lần.
Nhưng lần nào cũng thôi.
Bởi vì cậu sợ.
Sợ nếu nói ra, Hà Linh sẽ không còn coi cậu là bạn nữa.
Hà Linh hỏi tại sao lúc ấy cậu lại quen Yến.
Khang im lặng.
Cậu nói cậu đã nghĩ nếu mình không nói thì có lẽ sẽ quên.
Nhưng không quên được.
Hà Linh nghe vậy không biết nên vui hay buồn.
Cô chỉ thấy những năm tháng vừa qua bỗng trở nên thật kỳ lạ.
Hai người đứng dưới ánh chiều.
Không ai nói thêm.
Không cần thiết.
Bởi có những câu trả lời, đến khi cả hai đều đã biết, nói ra chỉ khiến chúng trở nên thừa.
---
Hà Linh và Khang không lập tức trở thành người yêu.
Họ vẫn là bạn.
Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.
Khang không còn mua trà sữa cho cô mỗi thứ sáu.
Thay vào đó, cậu hỏi cô muốn uống gì.
Hà Linh bảo vẫn như cũ.
Ba mươi phần trăm đường.
Ít đá.
Trân châu đen.
Khang nói biết rồi.
Nhưng lần này, Hà Linh trả tiền.
Khang không cho.
Cô nhất quyết.
Cuối cùng hai người chia đôi.
Một ly trà sữa mà hai người cùng trả.
Nghe chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Hà Linh thích điều đó.
Bởi vì lần đầu tiên, cô không chỉ nhận.
Cô cũng muốn cho.
Cô muốn tình cảm của mình không chỉ là những điều Khang âm thầm làm cho cô.
---
Một năm sau.
Hai người chính thức yêu nhau.
Không có màn tỏ tình hoành tráng.
Không có hoa.
Không có người chứng kiến.
Chỉ có một buổi chiều tan học, Khang đưa Hà Linh một ly trà sữa.
Cô nhìn nó.
Ba mươi phần trăm đường.
Ít đá.
Trân châu đen.
Nhưng trên nắp ly có dán một mảnh giấy nhỏ.
Hà Linh mở ra.
Bên trên chỉ có một câu.
“Cho tớ được mua ly này thêm nhiều năm nữa nhé?”
Cô nhìn Khang.
Cậu đứng trước mặt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tai đã đỏ lên.
Hà Linh cười.
Cô gật đầu.
---
Những năm cuối cấp trôi qua rất nhanh.
Có lúc họ cãi nhau.
Có lúc giận nhau.
Có những ngày cả hai đều bận đến mức chỉ kịp nhắn vài câu.
Nhưng họ không còn sợ mất nhau vì những chuyện nhỏ.
Bởi họ đã học được cách nói ra.
Hà Linh cũng không còn nghĩ tình yêu phải lúc nào cũng có những điều lớn lao.
Khang cũng không còn âm thầm làm tất cả rồi mong cô tự hiểu.
Hai người cùng nhau trưởng thành.
Rồi ngày tốt nghiệp đến.
Sân trường đông người.
Ai cũng chụp ảnh.
Ai cũng khóc.
Hà Linh đứng dưới gốc cây quen thuộc, nhìn những lớp học mà cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi.
Khang đứng cạnh cô.
Cậu đưa cho cô một ly trà sữa.
Hà Linh nhìn rồi bật cười.
“Ngày cuối vẫn mua à?”
Khang nói tất nhiên.
Cô uống một ngụm.
Vẫn đúng vị cũ.
Ba mươi phần trăm đường.
Ít đá.
Trân châu đen.
Hà Linh nhìn cậu.
Có một khoảnh khắc cô chợt nghĩ về ngày đầu tiên.
Ngày cô chuyển trường.
Ngày cô thấy Khang phiền.
Ngày cô chẳng biết cậu là ai.
Nếu ngày ấy cô biết một ly trà sữa sẽ kéo theo từng ấy năm tháng…
cô có lẽ vẫn sẽ nhận.
Khang hỏi cô đang nghĩ gì.
Hà Linh lắc đầu.
“Không có gì.”
Cậu nhìn cô.
“Lại không có gì?”
Cô cười.
“Ừ.”
Lần này Khang không hỏi nữa.
Cậu chỉ đi cạnh cô.
---
Nhiều năm sau, Hà Linh vẫn còn giữ chiếc hóa đơn trà sữa đầu tiên.
Nó đã cũ.
Mực gần như phai hết.
Cô giữ nó trong một chiếc hộp nhỏ cùng những tấm ảnh cũ.
Khang biết.
Có lần cậu hỏi sao cô giữ thứ chẳng có giá trị gì.
Hà Linh nói vì đó là bằng chứng cho việc cậu từng kiên nhẫn đến thế nào.
Khang cười.
Cậu bảo hồi đó mình ngốc.
Hà Linh không phản đối.
Nhưng cô nghĩ mình cũng ngốc chẳng kém.
Bởi cả hai đã mất quá lâu để nhận ra điều mà có lẽ ai cũng nhìn thấy.
Rằng tình cảm đôi khi không bắt đầu từ một lời tỏ tình.
Nó bắt đầu từ một người nhớ bạn thích uống gì.
Từ một người để ý hôm nay bạn buồn.
Từ một người biết bạn không thích quá ngọt nên luôn giảm đường.
Nó nằm trong những thứ nhỏ đến mức chẳng ai nghĩ chúng có thể trở thành kỷ niệm.
---
Có một ngày, rất nhiều năm sau, Hà Linh cùng Khang quay lại trường cũ.
Mọi thứ đã thay đổi.
Căn tin được sửa.
Phòng học đổi màu.
Những hàng cây lớn hơn.
Cô đứng trước quầy trà sữa ngày trước.
Khang đi tới bên cạnh.
Cậu hỏi cô còn nhớ vị cũ không.
Hà Linh nhìn cậu.
“Nhớ.”
“Ba mươi phần trăm đường?”
“Ừ.”
“Ít đá?”
“Ừ.”
“Trân châu?”
“Đen.”
Khang bật cười.
Cô cũng cười.
Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy khiến Hà Linh thấy lòng mình dịu xuống.
Cô từng nghĩ thanh xuân là những ngày rực rỡ.
Là những buổi đi chơi.
Là những bức ảnh đẹp.
Là những lần trốn tiết.
Là những lời tỏ tình.
Nhưng khi nhìn lại, cô nhận ra thanh xuân của mình được tạo nên từ những thứ nhỏ hơn rất nhiều.
Một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Một người bạn ngồi phía sau.
Một ly trà sữa vào chiều thứ sáu.
Một câu hỏi vu vơ.
Một lần ghen mà chẳng dám nhận.
Một người đã kiên nhẫn ở bên cạnh mình lâu đến mức mình quên mất rằng sự hiện diện của họ vốn không phải điều hiển nhiên.
Hà Linh cầm ly trà sữa trên tay.
Cô uống một ngụm.
Vị ngọt vẫn giống ngày trước.
Nhưng cô không còn là cô gái mười sáu tuổi nữa.
Khang cũng không còn là cậu con trai ngồi phía sau cô năm ấy.
Họ đã lớn.
Đã đi qua rất nhiều chuyện.
Nhưng có một vài thứ chẳng cần thay đổi.
Như cách Khang vẫn nhớ cô không thích uống quá ngọt.
Như cách Hà Linh vẫn luôn uống hết trân châu trước.
Như việc mỗi khi nhìn thấy một ly trà sữa ba mươi phần trăm đường, cô sẽ nhớ về một mùa thanh xuân rất lâu.
Cô từng nghĩ thứ ngọt ngào nhất trên đời là trà sữa.
Sau này cô mới biết mình đã nhầm.
Trà sữa chỉ ngọt trong vài phút.
Còn có một người từng kiên nhẫn đặt nó lên bàn cô vào mỗi chiều thứ sáu, suốt những năm tháng cô còn chưa kịp nhận ra mình được thương…
thì ngọt ngào lâu hơn rất nhiều.
Hà Linh nhìn Khang.
Cậu vẫn đang nói gì đó.
Cô chẳng nghe rõ.
Cô chỉ mỉm cười.
Bởi đôi khi hạnh phúc không phải là một điều gì quá lớn.
Nó chỉ là khi nhiều năm đã trôi qua, người bên cạnh mình vẫn nhớ:
“Ba mươi phần trăm đường, ít đá, trân châu đen.”
Và thế là đủ.