Ngày Mưa Thứ 100
Tác giả: Anh Kim
Học đường;Ngôn tình
Ngày mưa đầu tiên, An Nhiên gặp Lâm.
Ngày mưa thứ hai, cô gặp lại cậu.
Ngày mưa thứ ba, cô bắt đầu nghĩ rằng chuyện đó không thể chỉ là trùng hợp.
Đến ngày mưa thứ chín mươi chín, An Nhiên đã yêu cậu.
Và đến ngày mưa thứ một trăm, cô phải lựa chọn giữa việc giữ lại người mình yêu hay giữ lại tất cả những ký ức về cậu.
---
An Nhiên ghét mưa.
Cô ghét cái cảm giác tóc bị ướt, ghét đường phố lúc nào cũng kẹt xe mỗi khi trời đổ nước, ghét những đôi giày ướt sũng và mùi ẩm mốc bám trên quần áo.
Nhưng cô ghét nhất là những ngày mưa vào cuối mùa hè.
Bởi vì ngày ấy, ba cô đã không trở về.
Không ai kể cho An Nhiên chính xác chuyện xảy ra.
Mẹ cô chỉ nói rằng hôm đó trời mưa rất lớn.
Rằng bố cô trên đường về nhà đã gặp tai nạn.
Rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
An Nhiên lúc ấy mới mười hai tuổi.
Cô chỉ nhớ mình đã ngồi bên cửa sổ cả buổi tối, nhìn những giọt nước chạy dài trên kính và chờ tiếng xe quen thuộc ngoài cổng.
Cô chờ mãi.
Nhưng người trở về không phải bố.
Từ ngày đó, mỗi khi trời mưa, An Nhiên đều đóng cửa sổ.
Cô không muốn nhìn.
Không muốn nhớ.
Không muốn để bản thân nghĩ về một ngày mà cô đã mất đi người quan trọng nhất.
Cho đến năm mười bảy tuổi.
Ngày mưa đầu tiên ấy cũng bắt đầu giống như mọi ngày mưa khác.
Buổi chiều tan học, trời đột nhiên tối sầm.
An Nhiên đứng dưới mái hiên trường, lục tung cặp sách nhưng chẳng tìm thấy chiếc áo mưa.
Cô đã quên nó ở nhà.
Bạn bè lần lượt rời đi.
Mẹ cô hôm nay bận.
Không ai đến đón.
An Nhiên nhìn màn mưa trước mặt, thở dài rồi quyết định chạy.
Cô vừa bước xuống bậc thềm thì một chiếc ô đen xuất hiện phía trên đầu.
An Nhiên quay lại.
Một cậu con trai đứng bên cạnh.
Đồng phục giống cô.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn.
Tóc cậu hơi rối vì gió.
Cậu nhìn cô, rồi nhìn con đường ngập nước phía trước.
“Đi chung không?”
An Nhiên không biết cậu.
Nhưng cô vẫn gật đầu.
Hai người đi cạnh nhau dưới chiếc ô nhỏ.
Không ai nói gì.
Một đoạn đường rất ngắn.
Đến ngã rẽ, cậu đưa ô cho cô.
An Nhiên ngẩn ra.
Cậu nói nhà cậu gần.
Cô định từ chối nhưng cậu đã chạy thẳng vào màn mưa.
An Nhiên đứng dưới mái hiên nhìn theo.
Cô không biết rằng đó là lần đầu tiên cô gặp Lâm.
Cũng không biết rằng ngày hôm đó sẽ trở thành ngày mưa đầu tiên trong cuộc đời mà cô không còn ghét.
---
Ngày hôm sau trời nắng.
An Nhiên nghĩ chuyện hôm qua chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Cô trả chiếc ô cho phòng bảo vệ vì nghĩ Lâm sẽ quay lại lấy.
Nhưng cậu không quay lại.
Một tuần trôi qua.
An Nhiên cũng quên.
Cho đến ngày trời mưa lần thứ hai.
Cô lại gặp Lâm.
Lần này cậu đứng ở hành lang tầng ba, dựa lưng vào lan can, nhìn sân trường đang ngập nước.
An Nhiên đi ngang qua.
Hai người nhận ra nhau.
Lâm cười.
Cô cũng cười.
Chẳng ai nói gì.
Nhưng khi An Nhiên về đến nhà, cô bất giác nhận ra mình đã nhớ đến cậu suốt quãng đường.
Cô không biết tên cậu.
Không biết lớp.
Không biết nhà ở đâu.
Chỉ biết cậu thường xuất hiện vào những ngày mưa.
Ngày mưa thứ ba, cậu đứng trước cổng trường.
Ngày mưa thứ tư, cậu ngồi ở thư viện.
Ngày mưa thứ năm, cậu xuất hiện trong căn tin với một hộp sữa trên tay.
Ngày mưa thứ sáu, cậu không đến.
An Nhiên đã nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều lần.
Đến cuối ngày, cô mới nhận ra mình đang chờ.
Ngày mưa thứ bảy, Lâm xuất hiện.
An Nhiên hỏi tại sao hôm qua cậu không đến trường.
Cậu nói mình bị bệnh.
Cô mắng cậu vì trời mưa mà còn chạy ngoài đường.
Lâm cười.
Từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện.
Không nhiều.
Chỉ vài câu trong mỗi ngày mưa.
Nhưng những câu chuyện nhỏ dần dần kéo họ lại gần.
Lâm học cùng khối.
Cậu thích bóng rổ nhưng chơi không giỏi.
Thích nghe nhạc lúc trời mưa.
Ghét rau mùi.
Có một chiếc xe đạp cũ mà cậu luôn bảo sẽ sửa nhưng chưa bao giờ sửa.
Còn An Nhiên thích vẽ.
Cô thích những nơi yên tĩnh.
Ghét bị người khác chạm vào tóc.
Và đặc biệt không thích kể về gia đình.
Lâm không hỏi.
Cậu chỉ biết mỗi lần trời mưa quá lớn, An Nhiên sẽ im lặng.
Có lần hai người trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng.
Mưa hôm ấy lớn đến mức tiếng nói gần như bị nuốt mất.
An Nhiên nhìn những dòng nước tràn xuống vỉa hè.
Cô bất chợt kể về bố.
Đó là lần đầu tiên cô nói với một người ngoài gia đình về chuyện ấy.
Lâm không an ủi cô bằng những câu mà người khác thường nói.
Cậu chỉ ngồi bên cạnh.
Không bảo cô phải quên.
Không nói rằng thời gian sẽ chữa lành.
Không bảo rằng bố cô vẫn luôn ở đâu đó.
Cậu chỉ ở đó.
An Nhiên nhớ mãi điều ấy.
Bởi đôi khi người ta không cần ai đó sửa chữa nỗi buồn của mình.
Chỉ cần một người chịu ngồi cạnh nó.
---
Mùa hè đi qua.
Hai người trở thành bạn thân.
Rồi từ bạn thân, họ bắt đầu có một thứ tình cảm chẳng ai nói rõ.
Lâm bắt đầu chờ An Nhiên ở cổng trường.
An Nhiên bắt đầu mang thêm một chiếc ô.
Hai người cùng học.
Cùng ăn.
Cùng đi bộ về nhà.
Những ngày không mưa cũng trở nên bình thường.
Nhưng An Nhiên nhận ra một chuyện.
Cô nhớ Lâm nhiều nhất vào những ngày trời mưa.
Cô bắt đầu ghi lại số ngày.
Ngày mưa thứ mười.
Ngày mưa thứ mười một.
Ngày mưa thứ mười hai.
Ban đầu chỉ là trò đùa.
Lâm hỏi cô đang đếm làm gì.
An Nhiên nói vì cậu xuất hiện vào ngày mưa đầu tiên nên cô muốn xem họ có thể gặp nhau bao nhiêu lần.
Lâm cười rồi bảo cô trẻ con.
Cô vẫn tiếp tục đếm.
Ngày mưa thứ hai mươi.
Ngày mưa thứ ba mươi.
Ngày mưa thứ bốn mươi.
Đến ngày mưa thứ năm mươi, Lâm tặng cô một chiếc móc khóa hình đám mây.
Cậu bảo mỗi khi trời mưa, cô phải mang theo nó.
An Nhiên treo nó vào khóa cặp.
Cô không biết rằng sau này, chiếc móc khóa đó sẽ là thứ duy nhất khiến cô nhớ được cậu.
---
Ngày mưa thứ sáu mươi ba.
An Nhiên và Lâm cãi nhau.
Chuyện chẳng lớn.
Lâm hứa sẽ đến đón cô nhưng lại quên.
An Nhiên đứng dưới mưa gần nửa tiếng.
Khi cậu đến, cô không nói gì.
Lâm xin lỗi.
Cô vẫn im.
Hai người đi bên nhau.
Khoảng cách chỉ vài chục centimet nhưng không ai bước gần hơn.
Đến cuối đường, Lâm nói nếu cô giận thì cứ mắng.
An Nhiên quay mặt đi.
Cô nói mình không giận vì cậu quên.
Cô giận vì cậu làm cô quen với việc có một người luôn xuất hiện.
Rồi đến một ngày người đó không xuất hiện nữa, cô sẽ phải làm sao?
Lâm im lặng.
Có lẽ cậu cũng không biết trả lời.
Nhưng lúc ấy An Nhiên chưa biết rằng câu hỏi đó rồi sẽ trở thành điều đau nhất trong đời cô.
---
Ngày mưa thứ bảy mươi.
Lâm tỏ tình.
Không có hoa.
Không có nến.
Không có bất kỳ thứ gì giống một cảnh phim.
Hai người đứng dưới một mái che cũ.
Lâm nói cậu thích cô.
An Nhiên nhìn cậu rất lâu.
Rồi cô hỏi từ bao giờ.
Lâm bảo không nhớ.
Có lẽ từ ngày mưa đầu tiên.
Có lẽ sớm hơn.
Có lẽ là lúc An Nhiên ngủ quên trong thư viện và cậu phải ngồi bên cạnh đợi cô tỉnh.
An Nhiên cười.
Cô đồng ý.
Sau đó hai người bắt đầu yêu nhau.
Mọi thứ đẹp đến mức An Nhiên từng nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng chịu trả lại cho cô một chút gì đó.
Cô không còn ghét mưa.
Thậm chí cô bắt đầu thích nó.
Mỗi khi trời mưa, cô đều nghĩ:
Lâm sẽ đến.
Và cậu luôn đến.
---
Ngày mưa thứ tám mươi.
An Nhiên phát hiện Lâm đang giấu mình một chuyện.
Cậu hay mệt.
Có những ngày đang nói chuyện, cậu đột nhiên im lặng rất lâu.
Có lần cậu đang đi thì phải ngồi xuống.
An Nhiên hỏi.
Lâm bảo không sao.
Cô không tin.
Nhưng cậu không muốn nói.
Hai người bắt đầu cãi nhau nhiều hơn.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì cả hai đều sợ.
An Nhiên sợ mất cậu.
Lâm sợ cô biết sự thật.
Cho đến một ngày, An Nhiên tìm thấy một tập hồ sơ trong cặp cậu.
Cô nhìn thấy tên bệnh viện.
Nhìn thấy những dòng chữ mà cô không hiểu hết.
Nhưng cô hiểu một điều.
Lâm đã biết mình bị bệnh từ trước khi gặp cô.
Cô không khóc.
Không hét.
Chỉ ngồi trên sàn phòng cậu rất lâu.
Khi Lâm trở về, cậu đứng ở cửa.
An Nhiên nhìn cậu.
Cô hỏi tại sao.
Lâm không trả lời.
Cậu chỉ nói mình không muốn cô nhìn mình như một người sắp biến mất.
An Nhiên đau đến mức không nói nổi.
Cô hỏi tại sao cậu lại cho cô yêu cậu nếu cậu đã biết.
Lâm cúi đầu.
Cậu nói vì trước khi gặp cô, cậu nghĩ những ngày còn lại của mình chẳng có gì đáng để nhớ.
Sau khi gặp cô, cậu bắt đầu muốn sống thêm.
An Nhiên khóc.
Đó là lần đầu tiên cô ghét Lâm.
Không phải vì cậu bị bệnh.
Mà vì cậu đã khiến cô hiểu cảm giác tìm thấy một người rồi lại phải sợ một ngày người đó biến mất.
---
Ngày mưa thứ tám mươi mốt.
An Nhiên không gặp Lâm.
Ngày thứ tám mươi hai cũng không.
Ngày thứ tám mươi ba, cô tìm đến bệnh viện.
Lâm đang điều trị.
Cậu gầy hơn.
Da nhợt đi.
Nhưng lúc nhìn thấy cô, cậu vẫn cười.
An Nhiên không hỏi tình hình.
Cô chỉ đặt một chiếc ô cạnh giường.
Chiếc ô màu đen.
Giống chiếc ô ngày đầu tiên.
Lâm nhìn nó.
Cậu cười.
An Nhiên ngồi cạnh cậu.
Hai người nói chuyện cả buổi chiều.
Không ai nói về bệnh.
Không ai nói về tương lai.
Họ kể những chuyện vô nghĩa.
Chuyện giáo viên mới.
Chuyện bạn cùng lớp.
Chuyện chiếc xe đạp cũ của Lâm vẫn chưa sửa.
Chuyện An Nhiên muốn sau này học mỹ thuật.
Cô nói nếu có tiền, cô muốn mở một tiệm vẽ nhỏ.
Lâm nói nếu vậy cậu sẽ đến phá.
An Nhiên hỏi phá kiểu gì.
Cậu nói sẽ ngồi cả ngày nhưng không mua gì.
Cô cười.
Đó là một trong những ngày đẹp nhất của họ.
Bởi vì cả hai đều biết mình đang cố làm cho một ngày bình thường trở nên bình thường nhất có thể.
---
Ngày mưa thứ chín mươi.
Lâm xuất viện.
Cậu bảo mình ổn hơn.
An Nhiên biết cậu nói dối.
Nhưng cô không vạch trần.
Hai người đi dưới mưa.
An Nhiên nắm tay cậu.
Lâm hỏi cô có còn đếm ngày không.
Cô nói có.
Cậu hỏi đến ngày thứ bao nhiêu rồi.
Cô bảo chín mươi.
Lâm im lặng một lúc rồi nói:
“Vậy còn mười ngày nữa.”
An Nhiên hỏi mười ngày nữa thì sao.
Cậu không trả lời.
Sau đó, cô bắt đầu sợ con số một trăm.
Cô không biết tại sao.
Chỉ cảm thấy ngày ấy đang đến quá nhanh.
---
Ngày mưa thứ chín mươi mốt.
An Nhiên và Lâm chụp ảnh.
Ngày thứ chín mươi hai.
Hai người đi ăn món mà Lâm thích.
Ngày thứ chín mươi ba.
An Nhiên đưa cậu đến tiệm vẽ.
Ngày thứ chín mươi tư.
Lâm sửa được chiếc xe đạp cũ.
Ngày thứ chín mươi lăm.
Hai người ngồi trên sân thượng trường.
Ngày thứ chín mươi sáu.
Lâm ngủ quên trong thư viện.
Ngày thứ chín mươi bảy.
An Nhiên khóc vì một chuyện nhỏ.
Lâm ôm cô.
Ngày thứ chín mươi tám.
Hai người chẳng làm gì cả.
Chỉ ngồi cạnh nhau.
Ngày thứ chín mươi chín.
Trời mưa rất nhỏ.
Lâm đưa cho An Nhiên một chiếc hộp.
Cô hỏi bên trong là gì.
Cậu bảo ngày mai hãy mở.
An Nhiên không thích câu trả lời đó.
Cô nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra Lâm đang nhìn mình giống hệt cách một người nhìn một nơi mà mình sắp phải rời đi.
An Nhiên không ngủ được đêm đó.
Cô nằm trên giường, chiếc hộp đặt cạnh gối.
Cô đã nghĩ đến việc mở nó.
Nhưng cuối cùng không làm.
Cô muốn ngày mai đến.
Cô muốn ngày mưa thứ một trăm xuất hiện.
Bởi vì nếu cô không mở chiếc hộp, ngày mai sẽ vẫn còn một lý do để họ gặp nhau.
---
Ngày mưa thứ một trăm đến vào lúc 5 giờ 42 phút sáng.
An Nhiên tỉnh dậy vì tiếng mưa.
Cô ngồi bật dậy.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám đục.
Mưa rơi dày đặc.
Cô nhìn chiếc hộp.
Rồi nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn của Lâm.
An Nhiên gọi.
Không ai nghe.
Cô gọi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Không có ai trả lời.
Cô mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
Mưa lạnh đến mức cả người cô run lên.
Nhưng cô không dừng lại.
Cô chạy đến nơi họ gặp nhau lần đầu.
Mái hiên cũ.
Con đường cũ.
Cửa hàng cũ.
Không có Lâm.
An Nhiên đứng đó.
Đợi.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Một tiếng.
Cô bắt đầu gọi lại.
Lần này, điện thoại được nhấc lên.
Nhưng người trả lời không phải Lâm.
Là mẹ cậu.
Chỉ vài câu thôi.
Nhưng An Nhiên đã hiểu.
Cô đứng giữa mưa.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay.
Có một thứ gì đó trong cô vỡ ra.
Không phải tiếng khóc.
Không phải một tiếng hét.
Chỉ là cảm giác mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên rất xa.
Mưa vẫn rơi.
Xe vẫn chạy.
Người ta vẫn đi qua.
Thế giới không dừng lại.
Chỉ có An Nhiên đứng đó, giống hệt cô bé mười hai tuổi từng đứng bên cửa sổ chờ bố trở về.
Lại là một ngày mưa.
Lại là một người cô yêu không trở về.
---
Tang lễ của Lâm diễn ra sau đó vài ngày.
An Nhiên không nhớ mình đã đi bằng cách nào.
Cô đứng trước di ảnh của cậu rất lâu.
Trong ảnh, Lâm vẫn đang cười.
Cô ghét nụ cười ấy.
Ghét đến mức muốn cậu bước ra khỏi đó và nói rằng tất cả chỉ là trò đùa.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cô về nhà.
Đặt chiếc hộp lên bàn.
Lúc này cô mới mở.
Bên trong có một chiếc USB.
Một chiếc móc khóa hình đám mây.
Một bức ảnh hai người chụp vào ngày mưa thứ chín mươi.
Và một lá thư.
An Nhiên mở thư.
Lâm viết không dài.
Cậu nói cậu không biết cô sẽ khóc hay cười khi đọc.
Cậu nói cậu rất sợ ngày mưa thứ một trăm.
Nhưng cậu cũng biết cô sẽ nhớ.
Cậu bảo nếu cô ghét mưa trở lại, cũng không sao.
Nếu cô muốn quên cậu, cũng không sao.
Nếu cô yêu một người khác, cũng không sao.
Điều duy nhất cậu muốn là cô đừng biến cuộc đời mình thành một căn phòng chỉ có những ngày mưa.
An Nhiên đọc đến đó thì dừng lại.
Cô không thể đọc tiếp.
Cô ôm lá thư vào ngực.
Khóc suốt đêm.
---
Những ngày sau đó, trời không mưa.
An Nhiên vẫn đi học.
Vẫn ăn.
Vẫn nói chuyện.
Nhưng cô không còn là cô của trước đây.
Cô thôi vẽ.
Chiếc móc khóa hình đám mây nằm trong ngăn kéo.
Chiếc ô đen nằm ở góc phòng.
Mọi thứ về Lâm được cô cất đi.
Cô nghĩ như vậy sẽ dễ quên hơn.
Nhưng càng cố quên, cô càng nhớ.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Rồi một ngày, An Nhiên nhìn thấy một đứa trẻ chạy dưới mưa.
Cô đứng dưới mái hiên.
Trong lòng bất chợt đau.
Nhưng lần đầu tiên, cô không chạy vào nhà.
Cô đứng nhìn mưa.
Rất lâu.
Cô nhớ Lâm.
Nhớ chiếc ô.
Nhớ ngày đầu tiên.
Nhớ ngày thứ một trăm.
Nhưng giữa tất cả những ký ức ấy, cô chợt nhận ra mình không chỉ nhớ ngày cậu rời đi.
Cô nhớ cả những ngày cậu còn ở đó.
Những ngày cậu cười.
Những ngày cậu làm cô tức.
Những ngày hai người cãi nhau.
Những ngày chẳng có gì đặc biệt.
Cô hiểu ra rằng nếu cứ cố xóa Lâm khỏi ký ức để bớt đau, cô cũng sẽ xóa luôn những ngày đẹp nhất của mình.
Và cô không muốn làm vậy.
An Nhiên mở cửa.
Bước ra mưa.
Lần đầu tiên kể từ ngày bố mất, cô không còn chạy khỏi nó.
Mưa rơi xuống tóc.
Xuống vai.
Xuống gương mặt đang ướt nước.
Cô không biết đó là nước mưa hay nước mắt.
Có lẽ chẳng cần phân biệt.
---
Nhiều năm sau, An Nhiên mở một tiệm vẽ nhỏ.
Cô đặt tên nó là Ngày Mưa.
Không phải vì cô muốn sống mãi trong quá khứ.
Mà vì cô muốn nhớ rằng có một người từng xuất hiện vào những ngày cô ghét nhất, rồi khiến cô học được cách yêu chúng.
Trên tường tiệm có một bức tranh.
Một con đường dưới mưa.
Một chiếc ô đen.
Hai bóng người đi cạnh nhau.
Không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ có một chiếc móc khóa hình đám mây treo trên quai cặp.
Không ai biết bức tranh ấy nói về ai.
An Nhiên cũng chẳng kể.
Cô vẫn sống.
Vẫn lớn lên.
Có những ngày cô nhớ Lâm đến đau lòng.
Có những ngày cô không nhớ.
Có những ngày cô tình cờ nghe được một bài hát cũ rồi ngồi yên rất lâu.
Cũng có những ngày cô cười khi nhớ lại một chuyện ngớ ngẩn nào đó.
Cô từng nghĩ như vậy là mình phản bội người đã mất.
Sau này cô mới hiểu.
Người mình yêu không cần mình phải đau mãi để chứng minh rằng mình từng yêu họ.
Lâm từng muốn cô sống.
Vậy thì cô sẽ sống.
Thật tốt.
Thật lâu.
Và vào một ngày mưa nhiều năm sau, An Nhiên tìm thấy chiếc hộp cũ trong ngăn tủ.
Cô lấy chiếc USB ra.
Trong đó vẫn còn một đoạn video chưa xem.
Cô bấm mở.
Màn hình hiện lên khuôn mặt Lâm.
Cậu ngồi trong căn phòng quen thuộc.
Có vẻ đoạn video được quay vào ngày mưa thứ chín mươi chín.
Lâm nhìn thẳng vào camera.
Cậu cười.
Không còn vẻ mệt mỏi như những ngày cuối.
Chỉ là Lâm của cô.
Người từng đưa cô chiếc ô.
Người từng chờ cô dưới cổng trường.
Người từng nói mình sẽ sửa chiếc xe đạp nhưng mất cả năm.
Người từng xuất hiện trong chín mươi chín ngày mưa.
Video chỉ kéo dài vài phút.
Đến cuối, Lâm nói một câu.
“An Nhiên, nếu cậu đang xem cái này thì chắc trời đang mưa.”
Cô bật cười trong nước mắt.
Đúng là trời đang mưa.
Lâm nói tiếp rằng cậu không muốn cô đếm ngày nữa.
Không muốn cô nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.
Bởi vì tình yêu không nên được tính bằng số ngày một người ở bên cạnh mình.
An Nhiên ngồi trước màn hình.
Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu.
Chỉ là một màn hình lạnh ngắt.
Không thể chạm được.
Không thể giữ được.
Nhưng lần này cô không khóc.
Cô chỉ mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Cô nhìn nó thật lâu.
Ngày mưa đầu tiên, cô gặp Lâm.
Ngày mưa thứ bảy mươi, cô yêu Lâm.
Ngày mưa thứ một trăm, cô mất Lâm.
Nhưng có lẽ cô đã hiểu sai về con số ấy.
Ngày mưa thứ một trăm không phải ngày kết thúc câu chuyện của họ.
Nó chỉ là ngày cuối cùng Lâm còn ở bên cô.
Còn câu chuyện của cô…
vẫn tiếp tục.
An Nhiên đứng dậy, mở cửa tiệm.
Mưa ùa vào cùng hơi lạnh.
Cô lấy chiếc ô đen treo trên tường xuống.
Chiếc móc khóa hình đám mây vẫn còn ở đó.
Cô cầm nó trong tay một lúc rồi treo lại.
Sau đó cô bước ra ngoài.
Một mình.
Nhưng không còn cô đơn.
Cô đi trên con đường năm xưa.
Nơi cô từng gặp Lâm lần đầu.
Nơi hai người từng trú mưa.
Nơi cô từng đứng chờ cậu.
Nơi cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại.
Bây giờ cô đã có thể.
Cô đi thật chậm.
Mưa rơi trên chiếc ô.
Trên những hàng cây.
Trên con đường cũ.
An Nhiên ngẩng đầu.
Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cô không còn đếm.
Không phải ngày thứ một.
Không phải ngày thứ năm mươi.
Không phải ngày thứ một trăm.
Chỉ là một ngày mưa.
Một ngày mà cô vẫn còn sống.
Một ngày mà cô vẫn có thể nhớ.
Một ngày mà cô vẫn có thể yêu cuộc đời này.
Và đâu đó trong ký ức của cô, có một cậu con trai từng đưa cho cô chiếc ô vào một ngày mưa rất lâu về trước.
Cậu đã không thể đi cùng cô đến cuối con đường.
Nhưng cậu đã từng đi cùng cô một đoạn.
Vậy là đủ.
Bởi có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại mãi mãi.
Họ đến để biến một mùa mưa thành ký ức.
Để dạy ta rằng mất đi một người không có nghĩa là mất đi tất cả những điều đẹp đẽ mà người ấy từng mang đến.
Và để đến một ngày, khi trời lại mưa…
ta có thể mỉm cười mà nhớ rằng:
mình đã từng được yêu.
An Nhiên đi tiếp.
Chiếc ô đen dần khuất sau màn mưa.
Và lần đầu tiên, cô không quay đầu lại.