Tôi, Nguyễn Thành Công — kẻ từng có một tình yêu cứ ngỡ là đậm sâu..nhưng cho đến cuối cùng, cũng chỉ là do tôi tự ảo tưởng
"Tôi yêu anh lắm Bách à..sao anh chưa từng thực sự yêu tôi như cái cách anh nói"
Đúng! Người tôi yêu là Xuân Bách, nhưng nó chỉ là đã từng.
Ta gặp nhau vào chiều mùa thu, ta yêu nhau qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Ta lạnh nhạt dần như cái gió mùa đông bắc. Và ta kết thúc mối tình vào cái ngày cuối đông.
Anh bảo em chờ anh, đợi anh thành công sẽ lấy em làm vợ. Em đợi rồi đó, nhưng em cũng biết mệt mà. Thay vì những tiếng cười, cái ôm, những chiếc hôn vụn vặt khi ta không có gì, thì giờ đây em phải im lặng nhìn anh trút hết sự bực tức lên em qua những câu nói đầy cay nghiệt.
Em cũng hiểu anh áp lực công việc như thế nào, nhưng em hiểu cho anh rồi thì ai sẽ là người hiểu cho em đây..
Em đã từng không dám khóc khi đối diện trước mắt anh chỉ vì sợ anh sẽ coi em là kẻ yếu đuối, rời bỏ em..
Nhưng em cũng chỉ là một người muốn được yêu thôi, bộ nó khó lắm sao..
Tại sao chứ..? Em chỉ muốn nói một điều, em mệt rồi, xin lỗi vì từ bỏ anh trước và cũng xin lỗi vì đã từng yêu anh quá nhiều đến mức tự lừa dối mình. Xin lỗi anh vì nhiều thứ , xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng trong cuộc đời anh..
Em rời đi không phải vì hết yêu mà vì muốn tìm cho mình một chút bình yên..ở bên anh em mệt quá, khóc nhiều quá.
"Ngày em rời đi tựa như bão tố trong lòng anh, anh xin lỗi vì đã khiến em đau, anh cũng yêu em mà, chỉ là sai cách.."
Tôi, Nguyễn Xuân Bách — kẻ tồi tệ trong chính tình yêu đời mình. Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình cố thêm chút nữa, rước em về, sẽ không ai phải cười chê em và anh nữa. Nhưng hóa ra, từ đầu tới cuối kẻ cười chê em chỉ có anh. Kẻ khiến em đau cũng chỉ có anh, đánh mất em có lẽ là điều khiến anh hối hận nhất trần đời. Anh tệ như cái cách Trương Sinh không tin Vũ Nương. Anh tồi như cái cách người chồng đẩy vợ mình vào lối chết chỉ để giải thoát khỏi người mình yêu, không phải vì hết yêu, mà vì muốn minh chứng lòng thủy chung.
Anh cũng nhớ cái lúc ta không có gì, chỉ cần thấy em cười, dù mệt đến đâu cũng biến tan hết. Nhưng cũng chính anh là người khiến em đỏ mắt nhiều nhất. Anh xin lỗi vì tất cả, anh không khao khát em sẽ quay về bên anh thêm lần nữa, anh chỉ mong em thực sự hạnh phúc..và tha thứ cho lỗi lầm của anh. Thương em!
Khi hai ta muốn tìm lối thoát cho nhau khi cảm xúc đến cực hạn, thứ đầu tiên chúng ta cần buông bỏ là kỉ niệm, là cảm xúc vui buồn hạnh phúc có đủ. Cũng chẳng ai mong ngóng việc tìm lại kí ức vui khi nó đã hòa tan với nỗi buồn. Vậy nên, hãy cho nhau một lối thoát, để cả hai cùng tìm đến miền hạnh phúc mới. Kí ức không biến mất, nó chỉ không còn hiện hữu trong cuộc đời còn nhiều cánh cửa chưa được mở khóa mà thôi.
(Câu chuyện này không chỉ biến tấu theo sở thích viết fanfic, mà còn muốn dành tặng cho những người chưa thể buông bỏ được mối tình cũ, dù tốt hay là xấu.)