Kể từ sau buổi chiều hoàng hôn hôm đó, góc bàn học sát cửa sổ của lớp 12 A1 chính thức bước vào một giai đoạn "chiến dịch" đặc biệt. Lâm Dịch An giữ đúng lời hứa của mình. Cậu bắt đầu lên một lộ trình ôn tập chi tiết đến kinh ngạc dành riêng cho Cố Hâm Mẫn: phân loại từng dạng bài, tổng hợp các lỗ hổng kiến thức và phân bổ thời gian học cho từng ngày.
Mỗi buổi sáng, khi lớp học còn chưa đông đủ, trên góc bàn của Dịch An đã luôn xuất hiện một hộp sữa đậu nành nóng hổi kèm theo mẩu giấy ghi nhớ sắc màu do Hâm Mẫn treo lên xe anh. Đổi lại, trên bàn của Hâm Mẫn luôn là một tập đề thi được phân loại tỉ mỉ, đi kèm những dòng chữ chữa bài bằng mực xanh vô cùng kiên nhẫn do chính tay Dịch An viết.
"Lâm Dịch An, câu Vật lý này tớ biến đổi ba lần rồi vẫn ra kết quả âm! Rõ ràng là công thức này đúng mà!" — Hâm Mẫn vò đầu bứt tóc, giọng điệu bất lực gục mặt xuống bàn.
Dịch An dừng bút, nghiêng đầu nhìn sang tập nháp chật kín chữ của cô. Cậu không giảng ngay mà rút chiếc bút chì, khẽ gõ nhẹ đầu bút vào trán Hâm Mẫn một cái cốc nhẹ nhàng.
"Sai từ bước chuyển đổi đơn vị ở dòng thứ hai. Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần về phần này rồi?" — Dịch An cất giọng trầm bình, nhưng ánh mắt sau tròng kính lại đong đầy vẻ nhẫn nại. Cậu kéo tờ giấy nháp về phía mình, bắt đầu kiên nhẫn giảng lại từng bước.
Những ngày tháng ôn thi căng thẳng trôi qua giữa không khí oi nồng của mùa hè sắp đến. Có những buổi chiều tự học mệt mỏi, Hâm Mẫn trót gục đầu ngủ gật trên đống đề thi cao như núi. Dịch An sẽ lặng lẽ chỉnh lại cánh cửa sổ để gió không thổi mạnh vào cô, rồi cẩn thận lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình nhẹ nhàng đắp lên vai Hâm Mẫn.
Nhìn gương mặt khi ngủ của cô bạn cùng bàn, những đường nét nghịch ngợm thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn dịu dàng, Lâm Dịch An lại vô thức mỉm cười. Cậu cầm bút, âm thầm viết thêm vài dòng chú thích dễ hiểu hơn vào tờ đề của cô, trong lòng dấy lên một quyết tâm chưa từng có.
Giai đoạn nước rút, khi cả lớp A1 đều chìm trong áp lực ngột ngạt của kỳ thi đại học sắp tới, góc bàn đôi ấy lại trở thành một khoảng trời bình yên riêng biệt. Ở đó có một người kiên trì đuổi theo, và một người luôn sẵn sàng dừng lại chờ đợi, nắm lấy tay người kia cùng tiến về phía trước.
Đêm trước ngày thi Đại học, không khí ngột ngạt của mùa hè dường như ngưng đọng. Mười một giờ đêm, Cố Hâm Mẫn ngồi trước bàn học, tay cầm bút nhưng tâm trí lại rối bời vì lo lắng. Ngay lúc cô chuẩn bị đóng sách lại để đi ngủ trong sự thấp phỏm, điện thoại trên bàn bỗng rung lên một nhịp.
Là tin nhắn từ Lâm Dịch An: "Ra ban công một chút."
Hâm Mẫn ngơ ngác bước ra ban công phòng mình. Khi nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía dưới nhà, cô bất giác nín thở. Dưới ánh đèn đường vàng võng, Lâm Dịch An đang đứng đó. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, một tay dắt chiếc xe đạp quen thuộc, tay kia đang cầm điện thoại áp lên tai.
Hâm Mẫn vội vàng bấm gọi lại, giọng thì xầm qua điện thoại: "Lâm Dịch An? Muộn thế này sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đoán là cậu đang lo đến mức không ngủ được." — Giọng Dịch An qua ống nghe trầm ấm và rõ ràng, đánh tan mọi sự bất an đang bủa vây lấy cô.
Cậu ngước mắt lên tầng hai, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Hâm Mẫn đang tựa vào ban công. Dịch An giơ tay lên, ngón tay trỏ khẽ gõ nhẹ vào khoảng không — hành động quen thuộc mỗi khi cậu gõ đầu bút vào trán cô ở góc bàn học.
"Cố Hâm Mẫn, nghe tớ này." — Dịch An nói, từng từ ngữ đều chứa đựng sự kiên định tuyệt đối — "Tất cả các dạng đề tớ giảng, cậu đều đã làm rất tốt.
Những ngày qua cậu đã nỗ lực thế nào, tớ là người thấy rõ nhất. Ngày mai cứ bình tĩnh làm bài, không cần áp lực."
Hâm Mẫn cắn môi, viền mắt hơi nóng lên: "Nhưng tớ vẫn sợ... nhỡ tớ không làm được, nhỡ tớ không đỗ Bắc Kinh thì sao?"
Lâm Dịch An khẽ mỉm cười dưới ánh đèn đường. Cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa nhỏ hình quả dâu tây — món quà cậu tự tay làm bằng đất sét khô trong những đêm thức muộn — giơ lên cao về phía cô.
"Vậy thì tớ sẽ đợi cậu ở kỳ thi sang năm, hoặc tớ sẽ tìm cách đến nơi cậu học." — Dịch An đáp, ánh mắt sáng rực như những vì sao đêm — "Nhưng tớ tin cậu. Tớ đợi cậu ở Đại học Bắc Kinh. Bây giờ, nhắm mắt lại và đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon, bạn cùng bàn."
Đêm mùa hạ năm ấy, những nỗi sợ hãi mơ hồ của tuổi mười bảy hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một giấc ngủ bình yên và một niềm tin rực rỡ vào ngày mai.
Còn Tiếp .