Tôi là Kudo Shinichi, gia đình bình thường và đang học đại học năm ba.
Vào một ngày đẹp trời tôi vào một nhà sách khá nổi tiếng, đang đi vòng quanh thì có một người vô tình đụng phải tôi, theo tôi biết cậu ấy tên Kuroba Kaito học cùng khoa với tôi.
>"Cho tôi xin lỗi, tôi đang vội" - Kaito
>"Không sao đâu" - tôi xua tay và đáp
>"Vậy cho tôi xin liên lạc nha dù sao gặp nhau cũng là cái duyên" - Kaito
Tôi không nghi ngờ gì mà đưa anh cách liên lạc, tối đó anh ta có nhắn tin cho tôi lúc đầu chỉ là những tin nhắn chào hỏi thông thường, dần dần sau này là những cuộc hẹn, những lần đi chơi chung, đi học chung.
---
>"Này Shinichi, tối nay đi chơi không?" - Ran cô bạn thuở nhỏ của tôi hỏi
Tôi cũng vui vẻ đáp "được", hôm đó còn có cả Kaito. Chúng tôi chơi thật hay thách lúc đầu thì khá vui nhưng dần về sau lại càng thấy không ổn...
>"Lần này Kaito chọn thật hay thách?" - Ran hỏi
>"Thách đi" - Kaito liền đáp
>"Tỏ tình với một người trong đây" - Ran
Cả nhóm liền "ồ" lên một tiếng. Ánh mắt anh ta liền dừng lại ở tôi.
>"Shinichi, tôi thích cậu. Nghe có vẻ là đùa nhưng tôi đã thích cậu từ khi gặp nhau ở nhà sách, có thể nói là thích từ cái nhìn đầu tiên" - Kaito nói
Nghe như là đùa nhỉ? Tôi không từ chối mà chỉ nói lại một câu
>"Vậy cứ thử xem"
Hình như anh ta thích tôi là thật, từng hành động quan tâm tôi, anh ấy luôn ghi nhớ tôi thích gì và không thích gì.
Thời gian cứ vậy mà trôi, mấy chóc đã qua ba tháng hai tuần sáu ngày, có vẻ tôi đã thích anh ta rồi à không phải gọi là yêu.
Ngày 4 tháng 5 năm XXXX
>"Kaito, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" - tôi hỏi anh
>"Không!" - anh đáp ngắn gọn trong giọng nói còn mang theo chút cọc cằn
Nói xong anh liền bỏ đi, chỉ còn tôi...một mình trong căn nhà đó! Có phải tình yêu của anh dành cho tôi lúc đầu đang dần mất?
Buổi tối đó, tôi chờ anh về nhưng lúc anh về đã rất khuya rồi, thức ăn đã nguội lạnh, cả người anh nồng mùi r.ư.ợ.u và cả...mùi nước hoa phụ nữ.
Sáng hôm sau tôi có hỏi anh chuyện hôm qua, anh khẽ cười rồi chỉ nói:
"Tôi đi gặp bạn cũ"
Là do tôi đa nghi hay do anh che giấu quá kĩ?
Khoảng thời gian sau tôi dần thấy anh có khoảng cách với tôi
>"Shinichi, chúng ta chia tay đi" - Kaito nhẹ nhàng nói
Lúc đó trái tim tôi như có ai b.ó.p nghẹt. Tôi đã cố giữ bình tĩnh nhất có thể và khẽ "ừ" một tiếng.
Suốt đêm đó tôi một mình ngồi ở quán bar cả một đêm, quả thật khi có chút b.i.a r.ư.ợ.u vào tâm trạng sẽ dịu xuống đôi chút.
Thật khó để quên hình bóng đấy nhỉ? Anh ấy rời bỏ tôi ngay lúc tôi yêu anh ấy nhất. Thật sự cảm xúc của tôi lúc đó rất hoảng loạn.
---
Hai năm sau
Đám cưới của anh và cô ấy được diễn ra, Kaito có mời cả tôi nhưng làm sao tôi có thể đi được khi không còn trên thế giới này nữa?
Phải tôi đã đi xa rồi!
___
Quay về hai tuần sau khi chia tay
Hôm đó tôi vì nhớ anh quá nên đã đến những nơi tôi và anh từng đi, bằng một thế lực nào đó mà tôi đã thấy anh h.ô.n cô ta, vẫn nơi đó, vẫn hàng ghế đá nơi tôi và anh thường ngồi.
Thấy được cảnh tượng đó khác gì bị người mình tin tưởng đ.â.m sau lưng đâu.
Lúc đó tôi đã chạy đi vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đó nên tôi đã chạy rất nhanh, lúc chạy qua đường vô tình có một chiếc xe chạy khá nhanh và nó đã lao thẳng vào tôi.
>"Cậu hứa đừng nói gì về tôi cho Kaito nghe đấy!" - tôi khẽ nói
>"Ừ, tớ hứa" - Ran đáp với giọng nói run run
___
Hiện tại chắc anh ấy đang vui vẻ với người mình thương lắm nhỉ?
Phải chi tôi đừng thích anh, phải chi tôi đừng gặp anh ở nhà sách, phải chi tôi từ chối lời tỏ tình!
"Kaito à, chúc anh hạnh phúc!"
___END___