-CityCypher-
( 1/3 : Hiện tại )
Khu rừng yên tĩnh suốt ba năm, không có bất động nào xảy ra. Cô còn nhớ cái ngày mình ký hợp đồng với tổ chức để họ bảo vệ mình. Song chả hiểu bằng cách nào đó họ đã mất tích trong ba năm. Nhớ những ngày con người náo động, đua nhau đến khu rừng này bảo vệ, tìm kiếm hay săn bắt đủ thứ. Em gái cô cũng mất tích theo họ - Tinh linh hắc ám có tên Rula, người em có phép tinh linh mạnh hơn cả cô. Quay về lại những năm tháng cô đơn, một tinh linh như cô sao có thể hiểu gì về con người được, sẽ chẳng biết họ sẽ đi đâu sau cuộc chiến lần đó - Cuộc chiến giữa cô và người em gái ( Tinh linh ánh sáng vs Tinh linh hắc ám, có sự tham gia của mọi người trong thành phố ). Dù gì cô cũng đã từng sống cô đơn suốt 9000 năm rồi nên bây giờ có lặp lại như trước cũng không thấy buồn chán.
Những chú chim cứ quay về khu rừng này ấp nở rồi thêm đàn con, cây cứ ra hoa đến trái, sách và động vật là cách giải tỏa sự nhàm chán của cô.
" Đọc hết sách rồi sao? " - Cô nhìn qua sang tủ đựng những hộp trà, chúng cũng đã hết
Sách dùng trong ba năm đã đọc hết. Cô đành đi mua vài cuốn sách mới, mua các loại trà đang bán chạy hiện nay. Trên đường về, cô chợt nhớ lại các người bạn cũ. Họ tên là...?
Em gái mình tên Rula, trong đám người họ mình nhớ có Haji, Noki, Naniko,
... Ai nữa nhỉ, mình không còn nhớ nổi...
" Đến cả tên mình còn không nhớ nữa mà... " - Cô vặn óc suy nghĩ
" Chị tên là Maruri, lại quên rồi hả, bệnh lãng trí của chị vẫn còn à, em nói rồi phải uống trà Ginko nhiều lên "
Là giọng của em gái?
Maruri vội nhìn xung quanh, chẳng có ai hết. Có thể cô đang ảo tưởng. Thành phố vắng lặng đến nổi có thể nghe tiếng tim đập. Các tòa nhà không có chút ánh đèn như bị bỏ hoang. Đường phố như ngày nào đông ngập người đi qua nhưng giờ chẳng còn ai. Maruri đi đến một tiệm bánh nhỏ ngay trung tâm thành phố. Lúc trước cô là chủ của cửa hàng này, hiện tại đã giao lại cho Eri, đệ tử học bánh của cô không mất tích sau ngày ấy. Tiếng động của chuông reo, báo rằng có ai mở cửa đi vào tiệm.
" Mới hết trà à, con mới nhập thêm trà nè, có cả vị mà ngài thích nhất. "
Đôi ngươi Maruri không nhìn đâu khác ngoài Eri. Mắt cô có chút rưng rưng.
" Ng-ngài làm sao vậy ạ? "
Eri bất ngờ khi Maruri đột chạy lại ôm cô ấy. Eri thả lỏng cơ thể, mỉm cười với đôi mắt óng ánh, trông như cô thả lòng mình ra. Tất cả người dân sống tại thành phố Cypher biến mất không còn dấu vết. Eri chính là cô gái còn sót lại ở nơi đây. Dù có từng cô đơn 9000 năm hơn nữa thì tổ chức đó vẫn là thứ khó quên, họ đưa Maruri ra khỏi vùng an toàn và còn bảo vệ cô.
" Ta cứ ru rú trong rừng, bỏ mặc con ở đây một mình. Con không thấy cô đơn sao? Con đừng rời đi nhé, ta cô đơn lắm... "
" Nếu ngài ở đó cảm thấy trống trải, buồn chán quá có thể dọn đồ qua đây sống cùng con " - Eri xoa nhẹ đầu Maruri, trông cô như một người mẹ an ủi đứa con vậy, hàng mi khẽ nhắm lại cười một cách nhẹ nhàng. Thật sự Eri không bao giờ thấy cô đơn vì cô đã từng được Maruri dạy. Cô đơn không hẳn là đáng sợ, có thể đắm say vào một chuyện gì đó để quên đi cái lạnh giá ấy. Giống như Eri cũng chìm đắm vào việc làm bánh.
Thật kì lạ khi Maruri cảm thấy cô đơn suốt thời gian qua. Có lẽ cô ấy còn lụy những khoảnh khắc năm đó. Nhớ đến cảnh mọi người sum vầy với nhau giống như một gia đình; đón tết,giáng sinh. Song Eri thì trái ngược lại, cô đa số là sống nội tâm hơn chút nên không quan tâm người khác nhiều; Eri chỉ biết nướng bánh, luyện phép, và xem Maruri là người nhà. Eri nhẹ nhàng đẩy Maruri ra.
" Con cũng mong họ sẽ quay lại nơi này. Thôi thì con nướng bánh gạo cho ngài ăn nhé? "
Maruri khẽ gật đầu. Ngồi lên chiếc ghế màu trắng, cô thưởng thức tách trà rồi dần lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn vẫn còn đấy, nhưng họ thì không.
[ End ep 1 ]