Karina chuyển đến khu trọ vào đầu tháng chín, đúng lúc thành phố bắt đầu vào mùa mưa. Căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, đối diện với một ô cửa sổ nhìn xuống con đường đầy cây xanh. Mọi thứ đều yên tĩnh, vừa đủ để cô có thể học tập mà không bị làm phiền.
Cho đến khi Winter chuyển đến phòng bên cạnh.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Karina chỉ nhớ cô gái ấy có mái tóc ngắn, một tay ôm thùng carton, tay còn lại loay hoay với chiếc chìa khóa. Winter đứng trước cửa gần mười phút nhưng vẫn không mở được.
“Cậu cần giúp không?”
Winter quay lại, hơi giật mình.
“À… được thì tốt quá.”
Karina bước tới, nhận lấy chiếc chìa khóa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở.
“Cảm ơn cậu. Tớ là Winter.”
“Karina.”
Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của họ trong ngày hôm ấy.
Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, Karina bắt đầu quen với tiếng bước chân của Winter ngoài hành lang. Quen với tiếng cửa phòng bên cạnh mở vào mỗi buổi sáng, tiếng dép kéo lê trên nền gạch mỗi tối, và cả tiếng Winter lẩm nhẩm hát khi nấu mì.
Hai người dần thân nhau lúc nào không hay.
Winter thường sang gõ cửa phòng Karina để mượn đồ. Khi thì là cây kéo, khi thì là sạc điện thoại, đôi lúc chẳng mượn gì cả.
“Karina, cậu đang làm gì đấy?”
“Học.”
“Ồ.”
“…”
“Cho tớ ngồi đây một lúc nhé?”
Karina ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi xuống.
“Ừ.”
Winter ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói thêm gì.
Những buổi tối như vậy cứ lặp lại. Hai người có thể ở cùng một căn phòng hàng tiếng đồng hồ mà không cần nói chuyện. Nhưng kỳ lạ thay, Karina lại cảm thấy dễ chịu hơn bất cứ lúc nào cô ở một mình.
Cô nhận ra mình thích Winter vào một tối mưa rất lớn.
Điện trong khu trọ đột nhiên bị cúp. Winter sợ bóng tối nên chạy sang phòng Karina, đứng trước cửa với chiếc gối ôm trong tay.
“Cho tớ ở đây nhé?”
Karina bật cười.
“Cậu hai mươi tuổi rồi mà còn sợ tối à?”
“Thì sao? Sợ vẫn là sợ.”
Karina nhường cho cô một chỗ trên giường.
Hai người nằm cạnh nhau, nghe tiếng mưa đập lên cửa kính. Trong bóng tối, Winter khẽ hỏi:
“Karina.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày tớ chuyển đi thì cậu có nhớ tớ không?”
Karina im lặng rất lâu.
“Có.”
Chỉ một từ.
Nhưng tim Winter lại đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Sáng hôm sau, Winter nhận được tin gia đình muốn cô chuyển sang thành phố khác. Cô không nói với Karina.
Cho đến ngày cuối cùng.
Chiếc vali được kéo ra khỏi phòng lúc sáu giờ sáng. Winter đứng trước cửa, nhìn sang căn phòng đối diện. Cô đã định rời đi thật nhanh, nhưng cánh cửa ấy bất ngờ mở ra.
Karina đứng đó, tóc còn hơi rối.
“Cậu đi đâu?”
Winter mím môi.
“Tớ chuyển đi.”
“Bao giờ quay lại?”
“Không biết.”
Hành lang im lặng.
Karina nhìn chiếc vali dưới chân Winter, rồi nhìn cô thật lâu.
“Winter.”
“Ừ?”
“Đừng đi.”
Winter sững người.
Karina bước đến gần hơn, lần đầu tiên để lộ vẻ bối rối trên gương mặt.
“Không phải vì tớ quen có cậu ở phòng bên cạnh.”
“Vậy vì sao?”
Karina cúi mắt, hít một hơi thật sâu.
“Vì tớ thích cậu.”
Winter đứng yên vài giây, rồi bật cười. Nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa vui đến mức khóe mắt cô cong lên.
“Cậu biết không…”
“Gì?”
“Tớ đã chờ câu này từ rất lâu rồi.”
Karina ngẩn người.
Winter đặt tay lên tay kéo vali, nhưng không kéo nó đi nữa.
“Vậy nếu tớ ở lại…”
Karina nhìn cô.
“Cậu có định cho tớ một lý do để ở lại không?”
Karina mỉm cười.
“Có.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm qua vừa tạnh. Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng rơi xuống hành lang nhỏ.
Và từ ngày hôm đó, căn phòng bên cạnh không còn là nơi có một người xa lạ.
Mà là nơi có người Karina thương.…