Hyunjin chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ một người chỉ vì người đó luôn ngồi cạnh cửa sổ.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học mới, cậu chọn chiếc bàn cuối cùng, nơi có thể nhìn thấy sân trường qua ô cửa kính. Cậu không thích nói chuyện với người khác, càng không thích những cuộc làm quen gượng gạo. Vì vậy, khi một chàng trai tóc vàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Hyunjin chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
“Chào cậu. Tớ là Felix.”
“Hyunjin.”
Felix cười.
“Cậu ít nói nhỉ?”
“Ừ.”
“Vậy chắc tớ phải nói phần của cả hai rồi.”
Hyunjin không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Từ hôm đó, Felix luôn ngồi bên cạnh cậu.
Felix nói rất nhiều. Cậu kể chuyện về căn phòng trọ nhỏ của mình, về con mèo hàng xóm cứ thích trèo lên ban công, về món bánh mình làm hỏng tối qua. Có những chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó, Hyunjin vẫn thích nghe.
Còn Hyunjin chẳng biết từ bao giờ đã hình thành một thói quen kỳ lạ.
Mỗi sáng bước vào lớp, việc đầu tiên cậu làm là nhìn về phía cửa sổ.
Nếu thấy Felix ở đó, cậu sẽ yên tâm ngồi xuống.
Nếu chiếc ghế trống, cả buổi học hôm ấy tự nhiên trở nên dài hơn.
Một ngày nọ, Felix nghỉ học.
Hyunjin liên tục nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu cố tập trung nghe giảng, nhưng cứ vài phút lại vô thức nhìn sang.
Đến cuối tiết, điện thoại rung lên.
“Xin lỗi nha, hôm nay tớ không đi học được. Mai tớ kể cậu nghe.”
Chỉ một tin nhắn đơn giản.
Hyunjin nhìn nó rất lâu rồi trả lời.
“Ừ. Nghỉ ngơi đi.”
Sau đó, cậu gõ thêm một câu.
“Nhớ cậu.”
Nhưng cuối cùng lại xóa đi.
Hyunjin không hiểu mình bị làm sao.
Cậu chưa bao giờ nghĩ một người có thể xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều đến vậy. Felix không phải người đặc biệt nhất trong mắt mọi người. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, hay cười, hay quên đồ và có thói quen mua dư một hộp sữa rồi đẩy sang cho Hyunjin.
Nhưng đối với Hyunjin, Felix dần trở thành một phần trong những ngày bình thường nhất.
Cho đến cuối học kỳ.
Felix nói rằng cậu sắp chuyển đi.
Gia đình cậu muốn cậu trở về quê, và sau khi tốt nghiệp, có lẽ cậu sẽ không quay lại thành phố này nữa.
Hyunjin nghe xong chỉ hỏi:
“Bao giờ?”
“Tuần sau.”
“Ừ.”
Felix nhìn cậu.
“Cậu không có gì muốn nói à?”
Hyunjin im lặng.
Có rất nhiều thứ muốn nói.
Rằng cậu không muốn chiếc ghế bên cạnh mình lại trống.
Rằng cậu đã quen với việc nghe Felix kể những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Rằng mỗi sáng, cậu đều mong người đầu tiên mình nhìn thấy là Felix.
Nhưng cuối cùng, Hyunjin chỉ nói:
“Chúc cậu may mắn.”
Felix cúi đầu, cười rất nhẹ.
“Ừ. Cảm ơn.”
Ngày cuối cùng trước khi Felix rời đi, hai người vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngoài trời có tuyết rơi.
Felix thu dọn sách vào balo rồi đứng dậy.
“Hyunjin.”
“Ừ?”
“Nếu sau này tớ quay lại, cậu còn ngồi ở đây không?”
Hyunjin nhìn chiếc ghế bên cạnh mình.
“Có.”
“Chắc chắn?”
“Chắc.”
Felix cười, nhưng lần này nụ cười có chút buồn.
Cậu bước ra khỏi lớp.
Hyunjin nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất khỏi hành lang.
Ngày hôm sau, chiếc ghế bên cạnh lại trống.
Nhưng lần này, Hyunjin không chịu ngồi yên.
Cậu đứng dậy, chạy ra khỏi lớp.
Ngoài cổng trường, Felix đang kéo vali về phía trạm xe buýt.
“Felix!”
Felix quay lại.
Hyunjin chạy đến trước mặt cậu, thở hổn hển.
“Cậu… chưa đi đúng không?”
“Chưa.”
“Vậy thì tốt.”
Felix ngơ ngác.
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tớ có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Hyunjin siết chặt bàn tay.
“Tớ thích cậu.”
Felix đứng im.
“Tớ không biết từ lúc nào. Có thể là từ ngày cậu ngồi cạnh cửa sổ. Cũng có thể là từ ngày cậu đưa tớ hộp sữa mà chẳng hỏi tớ có muốn uống hay không.”
Felix bật cười, mắt hơi đỏ.
“Cậu nói chuyện tỏ tình mà nghe kỳ vậy?”
“Ừ. Tớ không giỏi.”
“Nhưng…”
Felix bước lại gần.
“Tớ thích.”
Hyunjin ngẩn người.
“Thích gì?”
“Thích cách cậu chẳng biết nói gì nhưng vẫn luôn nhớ mọi thứ về tớ.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
Felix đưa tay kéo nhẹ tay áo Hyunjin.
“Vậy nếu tớ đi…”
Cậu ngừng lại.
“Cậu sẽ đợi tớ chứ?”
Hyunjin mỉm cười.
“Không.”
Felix ngạc nhiên.
“Vì tớ sẽ đi cùng cậu một đoạn.”
Hai người cùng bật cười.
Chiếc xe buýt từ từ đến gần.
Felix kéo vali, Hyunjin bước bên cạnh.
Không ai biết tương lai sẽ đưa họ đi đâu.
Nhưng ít nhất, từ ngày hôm ấy, chiếc ghế cạnh cửa sổ không còn là nơi để chờ một người trở lại.
Bởi vì người ấy đã ở bên cạnh Hyunjin rồi.