[HOÀN] Sau khi tôi chia tay Dư Duật Tu, ngay ngày hôm sau cậu đã bắt đầu một mối tình mới.
Còn tôi suốt hai năm vẫn cô độc một mình.
Mỗi khi bạn bè nhắc đến Dư Duật Tu, tôi đều im lặng không nói.
Mãi đến một ngày, tôi bắt đầu một mối quan hệ mới.
Người từng kiêu ngạo, vênh váo ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi, cất giọng khô khốc, chua xót gọi:
“Chú…”
“Tim tôi đau quá.”
Ngày thứ hai sau khi trở lại thành phố A, tôi gặp Dư Duật Tu.
Giữa cơn mưa lớn, một chiếc Hồng Kỳ chạy đến trước mặt tôi. Cửa kính phía sau chậm rãi hạ xuống, để lộ một đôi mắt sắc bén và lạnh nhạt.
Cậu nâng mí mắt, nhìn thẳng vào tôi.
“Chú gầy đi rồi.”
Tôi đứng dưới mái hiên, hai tay đút trong túi.
Mùa đông ở thủ đô vốn khô lạnh, cơn mưa mùa đông này lại khiến cái rét thấm sâu vào tận xương tủy.
Tôi mặc không nhiều, chỉ tùy ý khoác một chiếc áo măng tô đen. Bên dưới là bộ vest hai hàng cúc.
Bầu không khí trong bữa tiệc quá mức ngột ngạt, tôi chỉ ra ngoài hít thở một chút. Nào ngờ lại gặp đúng người mình không muốn gặp nhất.
Khi tôi hai mươi chín tuổi, đứng trước Dư Duật Tu mười chín tuổi, đôi mắt phượng kia từng nhìn tôi, nụ cười mang theo vẻ tà khí.
“Chú, có muốn thử ở bên tôi không?”
Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi, gặp lại Dư Duật Tu hai mươi lăm tuổi.
Đường nét giữa mày mắt của người thanh niên đã hoàn toàn trầm ổn, trên gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
Tôi đã không còn đọc hiểu được cậu.
Mãi sau đó tôi mới nhận ra, trái tim mình không hề đau đớn.
Thứ còn lại chỉ là sự nhẹ nhõm.