Tôi là một tổng tài s.o.n.g t.í.n.h ba mươi bảy tuổi, vì nhu cầu sinh lý khá lớn nên tôi bao nuôi một nam sinh đại học.
Cậu nhóc đó rất biết chiều lòng người, ý thức phục vụ cũng cực kỳ tốt, khiến tôi vô cùng hài lòng.
Thế nhưng trong một buổi tiệc, cậu ta lại chạy đến cầu xin kẻ thù không đội trời chung của tôi.
"Cố tổng, xin anh giúp tôi với. Tôi thật sự không muốn ở bên cái lão già s.o.n.g t.í.n.h đó nữa. Tôi có ảnh trên giường của anh ta, tôi sẽ đưa hết cho anh. Chúng ta làm cho anh ta thân bại danh l.i.ệ.t, rồi thâu tóm luôn công ty của anh ta."
Tôi tức đến mức run người, ly rượu vang trên tay cũng đổ hết lên áo.
Cố Yến thong thả xoay xoay chiếc phong bì đựng đầy ảnh.
Khóe mắt liếc về phía tôi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "S.o.n.g t.í.n.h à? Chắc hẳn phải rất đẹp nhỉ."
1
Trong nhà vệ sinh, tôi đang cố giặt vết rượu vang trên chiếc áo sơ mi. Nhưng càng thấm nước, vết bẩn lại càng loang rộng hơn.
Bực bội, tôi dứt khoát bỏ cuộc, một cú đ.ấ.m giáng mạnh lên tấm gương. Ngay lập tức, mặt gương nứt ra như mạng nhện.
Tôi nhìn chính mình trong tấm gương vỡ, một người đàn ông ba mươi bảy tuổi, đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn, làn da cũng không còn săn chắc như trước, dưới mắt là quầng thâm chẳng thể nào xóa đi.
Bị Bùi Sóc, cậu trai hai mươi bốn tuổi, gọi là "lão già"... nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì sai.
Nhưng tôi đã nuôi cậu ta suốt năm năm, vậy mà ngay dưới mí mắt tôi, cậu ta lại phản bội tôi...
Thật sự khiến tôi quá thất vọng.
Tôi mở vòi nước, rửa sạch máu trên các khớp ngón tay.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng giày da, cửa nhà vệ sinh bị khóa lại.
Có người đang nhanh chóng tiến về phía tôi.
Tôi cứ tưởng là Bùi Sóc đến xin lỗi, không thèm quay đầu, tôi lạnh lùng nói: "Những lời cậu vừa nói với Cố Yến tôi nghe thấy hết rồi. Từ hôm nay, quan hệ bao nuôi giữa chúng ta chấm dứt."
"Chấm dứt?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến ánh mắt tôi lập tức tối sầm.
Không ngờ người đến lại là… Cố Yến.
Tôi lau khô tay, lập tức khoác lên vẻ cao ngạo quen thuộc của giới thương trường.
Qua tấm gương vỡ, tôi nhìn thẳng vào hắn: "Có chuyện gì vậy, Cố tổng? Đến xem tôi mất mặt sao?"
Cố Yến khẽ cười: "Trò cười của anh, tôi xem cũng nhiều rồi."
Tôi cau mày, vo tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
Hắn lúc nào cũng như vậy, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần một câu nói cũng đủ để khiến tôi nổi đ.i.ê.n.
Nhưng bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ nữa, không còn tâm trạng cãi nhau với hắn.
Tôi quay người định rời đi.
Khi lướt qua vai hắn, hắn lại đưa chân ra chặn đường.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: "Đã có điểm yếu của tôi rồi thì mau đem bán cho truyền thông đi. Chẳng phải cậu luôn mong tôi thân bại danh l.i.ệ.t sao?"
Cố Yến cúi mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn lấy ra xấp ảnh dày cộp: "Loại thủ đoạn hèn hạ như thế... tôi còn khinh không thèm dùng."
Tôi liếc nhìn hắn, cười nhạt: "Vậy cậu định làm gì? Biết được bí mật của tôi rồi... muốn thử với tôi sao?"
Cố Yến khẽ mím môi, nhét xấp ảnh vào lòng tôi, khóe môi nhếch lên đầy ý cười: "Rất sẵn lòng."
Tôi cười khẩy, giẫm mạnh lên đôi giày da của hắn, rồi quay người bỏ đi.
"Đồ vô liêm sỉ..."
2
Về đến nhà, tôi đã mệt rã rời.
Vừa nằm vật xuống ghế sofa chưa được bao lâu, đèn trong phòng bỗng sáng lên, ánh sáng chói lòa khiến tôi nheo mắt khó chịu.
Tôi bực bội nhìn về phía cửa, là Bùi Sóc.
Tôi cười lạnh, chống người ngồi dậy: "M.ẹ k.i.ế.p, cậu còn quay lại đây làm gì?"
Bùi Sóc chậm rãi bước tới, dè dặt gọi: "Anh Tống, em..."
"Cút đi! Đừng gọi tôi!"
Tôi ngắt lời cậu ta, ném mạnh chiếc phong bì lên bàn trà: "Tôi đúng là coi thường cậu rồi. Có ảnh rồi, chắc còn quay cả video nữa chứ gì?"
"Không... không phải..."
"Mẹ nó, cút ngay cho tôi!"
Tôi đứng bật dậy, ném thẳng chiếc gối ôm về phía cậu ta.
Rồi chỉ tay vào mặt cậu ta, lạnh lùng cảnh cáo: "Cậu cứ chờ nhận đơn khởi kiện đi. Cái công ty nhỏ của cậu cũng đừng hòng tồn tại nữa."
Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng Bùi Sóc vẫn đứng yên tại chỗ.
Thấy cậu ta còn chưa chịu đi, tôi định gọi bảo vệ.
Không ngờ cậu ta lại lao tới ôm chầm lấy tôi, khóc đến mức tê tâm l.i.ệ.t p.h.ế.
"Anh Tống, em sai rồi! Đừng đuổi em đi!"
Tôi khó chịu định đẩy cậu ta ra.
Nhưng cậu ta ôm chặt lấy eo tôi, dụi đầu vào lòng tôi, trán tựa dưới cằm tôi, tủi thân nói: "Em chưa từng chụp ảnh của anh. Tất cả đều là giả!"
Tôi sững người, cau mày.
Cậu ta vội vàng xé phong bì ra, những tấm ảnh rơi vãi khắp sàn.
Tôi theo bản năng quay mặt đi.
Nhưng cậu ta cầm vài tấm ảnh đưa tới trước mặt tôi.
Trắng tinh, toàn bộ đều là giấy trắng, không hề có lấy một bóng người.
Tôi ngơ ngác.
Cậu ta vội vàng giải thích: "Em biết anh Tống ghét Cố Yến nên chỉ muốn trêu anh ta một chút thôi. Xin lỗi anh... em không ngờ lại đi quá giới hạn, còn để lộ bí mật của anh... em xin lỗi..."
Vai Bùi Sóc run lên từng hồi, nước mắt liên tục rơi xuống, khiến lòng tôi cũng mềm đi.
Tôi lúng túng rút mấy tấm ảnh trắng ra khỏi tay cậu ta.
"Xin lỗi anh Tống... ngày mai em sẽ rời đi. Công ty em cũng trả lại cho anh, em không cần gì cả."
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng, kéo cậu ta vào lòng ôm lấy: "Được rồi, được rồi, tôi tin cậu. Nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Cố Yến là người rất thâm hiểm, tôi đã chịu không ít thiệt thòi vì hắn, đừng tùy tiện chọc vào hắn nữa."
Bùi Sóc ngoan ngoãn gật đầu trong lòng tôi: "Vâng, anh Tống. Em thề tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
(Còn tiếp)