Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Nghiêm Hạo Tường đứng dưới gốc cây bạch quả trước cổng trường, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt vẫn hướng về con đường quen thuộc.
"Hạ Tuấn Lâm, hôm nay lại đến muộn."
Cậu khẽ cười, lấy điện thoại ra định nhắn tin thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"Lại nói xấu em à?"
Nghiêm Hạo Tường quay đầu.
Hạ Tuấn Lâm chạy tới, mái tóc vì gió mà hơi rối, chóp mũi đỏ lên vì lạnh.
"Có đâu."
"Rõ ràng có."
"Ừ, có."
"Anh nhận luôn?"
"Không thì sao?"
Hạ Tuấn Lâm giơ tay đánh nhẹ vào vai anh.
"Còn cười được."
Hai người sóng vai bước vào trường.
Đó là quãng thời gian đẹp nhất.
Đẹp đến mức cả hai đều ngỡ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
...
Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm.
Không phải ngày một ngày hai.
Mà từ rất lâu rồi.
Từ lần Hạ Tuấn Lâm cười với anh giữa sân bóng.
Từ lần cậu lén để một hộp sữa lên bàn anh vì biết anh quên ăn sáng.
Từ lần cậu nói:
"Dù cả thế giới quay lưng với anh, em vẫn đứng cạnh."
Chỉ tiếc...
Anh chưa từng nói ra.
Anh nghĩ còn nhiều thời gian.
...
Rồi một ngày, Hạ Tuấn Lâm nhận được cơ hội du học.
Đó là ước mơ cậu theo đuổi suốt nhiều năm.
Bạn bè ai cũng chúc mừng.
Chỉ riêng Nghiêm Hạo Tường lặng im.
Anh sợ.
Sợ khoảng cách.
Sợ thời gian.
Sợ một ngày nào đó người bên cạnh mình sẽ quen với cuộc sống không có mình.
Nhưng thay vì giữ lại...
Anh lại chọn cách đẩy cậu ra xa.
"Tốt nhất em nên đi."
Hạ Tuấn Lâm sững người.
"Anh thật sự muốn em đi?"
"Ừ."
"Không giữ em sao?"
"Giữ để làm gì?"
Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhìn anh rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Được."
"Nếu đó là điều anh muốn."
...
Ngày Hạ Tuấn Lâm rời đi.
Sân bay đông nghịt người.
Cậu vẫn chờ.
Chờ một tin nhắn.
Một cuộc gọi.
Hay chỉ một câu...
"Ở lại."
Nhưng điện thoại vẫn im lặng.
Máy bay cất cánh.
Mang theo cả một thanh xuân.
...
Từ ngày ấy, hai người không còn liên lạc.
Nghiêm Hạo Tường lao đầu vào công việc.
Hạ Tuấn Lâm cũng bận rộn với cuộc sống nơi đất khách.
Mỗi người đều cố tỏ ra rằng mình ổn.
Nhưng mỗi đêm, cả hai đều lặng lẽ mở khung trò chuyện cũ.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó.
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Khô khan đến đau lòng.
...
Ba năm sau.
Hạ Tuấn Lâm trở về.
Thành phố vẫn vậy.
Con đường vẫn vậy.
Chỉ có người đứng cạnh đã chẳng còn như trước.
Trong một quán cà phê quen, hai người vô tình gặp lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Không ai cười.
Không ai tiến lại gần.
Đến cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm là người lên tiếng trước.
"Dạo này... anh khỏe không?"
"Ổn."
"Em nghe nói anh thăng chức rồi."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi như giữa hai người xa lạ.
Không còn những câu đùa.
Không còn những lần cãi vặt.
Cũng chẳng còn ai gọi đối phương bằng cái giọng đầy thân thuộc như năm ấy.
...
Lúc Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời đi, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ cất tiếng.
"Tiểu Hạ."
Đó là cách gọi anh đã cất giấu suốt ba năm.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại.
"Sao?"
Nghiêm Hạo Tường siết chặt bàn tay.
Rất nhiều lời muốn nói.
Rằng anh nhớ cậu.
Rằng ba năm qua anh chưa từng quên.
Rằng câu "giữ để làm gì" năm ấy là lời nói dối tệ hại nhất cuộc đời.
Nhưng cuối cùng...
Anh chỉ khẽ cười.
"Không có gì."
Hạ Tuấn Lâm cũng cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Ừ."
Cậu bước đi.
Lần này, không hề quay đầu lại.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn giữa dòng người.
Anh mở chiếc ví cũ.
Bên trong vẫn còn tấm vé xem phim mà hai người chưa kịp đi cùng nhau.
Đã ngả màu theo năm tháng.
Anh khẽ vuốt lên tấm vé, đôi mắt đỏ hoe.
"Tiểu Hạ..."
"Xin lỗi."
"Anh đã giữ cả thế giới trong tay..."
"Nhưng lại đánh mất người quan trọng nhất."
Ngoài trời, tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi.
Có những người yêu nhau rất nhiều.
Chỉ tiếc...
Không ai đủ dũng cảm để nói ra.
Và cũng có những cuộc chia ly không cần nước mắt hay lời trách móc.
Chỉ cần một câu nói sai thời điểm...
Là đủ để hai người bỏ lỡ nhau cả một đời.